Chương 186 : Sự Ghen Tuông Đáng Sợ

125 17 1
                                    

Sự lạnh lẽo toát ra từ người Jimin như đóng băng cả căn phòng vốn đang ngập tràn bầu không khí ấm áp. Đôi mắt sắc bén như lưỡi dao hừng hực lửa giận tràn đầy sự nguy hiểm...

"Yuju!"

Jimin cất giọng đầy lạnh lùng, kết hợp với vẻ mặt lạnh lẽo như băng ngàn năm sinh ra một loại cường thế.

"Jimin?"

Yuju  thấy âm thanh quen thuộc liền quay đầu lúc. Khi cô thấy bóng hình cao lớn đang đứng trước cửa phòng ăn, đôi mắt tĩnh lặng của cô lập tức xao động như có những tia sáng trong suốt chiếu rọi vào.

"Anh về rồi, sao hôm nay về sớm thế?". Cô vui vẻ đi đến trước mặt Jimin, bên môi nở nụ cười tươi mê người, nhẹ giọng hỏi.

Hoshi cũng xoay người lại, khuôn mặt anh tuấn tao nhã không nhìn ra biểu cảm gì, hắn hơi nhếch môi lên, dựa người vào ghế, đôi mắt thâm thúy không chút hoảng loạn chống lại đôi mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Hoshi , sao anh lại tới biệt thự Park gia?"

Jimin không nghĩ ra mục đích thật sự của người đàn ông này khi đến đây. Chẳng lẽ hắn ta công khai khiêu khích hay quá mức tự tin rồi hả?

Hoshi nhếch đôi môi mỏng, không nhanh không chậm mở miệng: "Tôi chỉ lo lắng cho tình hình của Yuju mà thôi, hơn nữa, tôi cũng muốn đến thăm "người bạn tốt" của mình một chút". Giọng điệu nhàn nhã cùng dáng vẻ tao nhã càng toát lên sức hấp dẫn của hắn.

"Nơi này không chào đón anh, tôi thấy hôm nay anh cũng không định biến nơi này thành chiến trường". Jimin không chút khách khí hạ lệnh đuổi khách, giọng nói hết sức lạnh lẽo đầy mạnh mẽ.

"Jimin...".

Ánh mắt Yuju  đang nghi hoặc nhìn hai người đàn ông. Cô hơi bất an vươn tay nắm lấy một góc áo của Jimin, giọng nói nhẹ nhàng như dòng nước chảy: "Sao anh lại nói như vậy với Hoshi? Hai người không phải bạn tốt à?"

Jimin nghe vậy liền cúi đầu nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Yuju, đôi mắt sắc bén của hắn nhìn thấu sự khó hiểu trong mắt cô.

"Em thay anh ta lên tiếng đấy à?"

Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên lộ ra sự tàn nhẫn khiến người khác không rét mà run, biểu cảm cũng trở nên cực kì nghiêm túc: "Vừa rồi dì Kim gọi điện thoại nói em không ở biệt thự, em đi đâu vậy? Nói mau!"

Hai chữ cuối cùng dường như là đang phát tiết cơn giận dữ trong lòng!

Vì tiếng gầm giận dữ của Jimin nên Yuju giật mình, đôi mắt to tròn ngập nước như đang nhìn một người xa lạ. Dần dần, khuôn mặt nhỏ nhắn mới vừa rồi còn tươi cười lộ lúm đồng tiền hai bên má giờ thay đổi hẳn...

Cô vừa định nói gì thì Hoshi đã tao nhã đứng lên, trầm thấp mở miệng nói: "Yuju chỉ muốn ăn đậu đỏ ướp lạnh, đây là món ăn cô ấy thích ăn nhất trước kia. Nếu trong tiềm thức cô ấy nhớ rõ hương vị của món đó thì rõ ràng là rất có lợi cho việc khôi phục trí nhớ!"

Jimin cười lạnh một tiếng nói: "Vậy nên anh mới tránh được dì Kim, đưa cô ấy ra ngoài?"

Hoshi nghe vậy chỉ cười lắc đầu: "Anh là người rõ năng lực của tôi nhất, thoải mái bước vào một biệt thự đối với tôi mà nói chỉ là trò trẻ con!"

[PHẦN 1][YUMIN VER] GIAO DỊCH ĐÁNH MẤT TRÁI TIM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ