Yuju lẳng lặng ngồi ở mép giường, không biết đã qua bao lâu nhưng cô vẫn ngồi yên như vậy.
Cánh tay thon dài ôm lấy đôi chân, mái tóc dài mềm mại như nước xõa xuống đầu vai, thân thể cô cực kì mỏi mệt nhưng lại không hề buồn ngủ, cô dựa người vào đầu giường nhìn ánh trăng ảm đạm ngoài cửa sổ.
Trăng trên đỉnh đầu tản ra ánh sáng mờ mờ, dường như bầu không khí xung quanh được bao phủ bởi một vầng sáng mờ mờ ảo ảo.
Tòa biệt thự có thiết kế xa hoa mỹ lệ càng nổi bật dưới ánh trắng, chiếc giường lớn được làm bằng gỗ quý, trên thành giường và chân giường đều được điêu khắc những đóa hoa nở rộ.
Đài sen tượng trưng cho sự sung túc, long phượng bay lượn, kỳ lân cưỡi mây, những con kỳ lân được điêu khắc hết sức tỉ mỉ...Tất cả những hoa văn trên đó tạo nên cảm giác hòa thuận vui vẻ, an tĩnh.
Yuju không khó để đoán ra bên ngoài cửa có rất nhiều người theo dõi cô. Hoshi đã nuôi cô từ nhỏ, vậy nên hắn biết rất rõ bản lĩnh chạy trốn của cô, cũng vì lý do này nên cô mới có thể kìm chế không chạy trốn.
Nhưng dù cô có thể chạy cũng sẽ không chạy, vì cô muốn biết rất nhiều điều, có rất nhiều nghi vấn cần được giải đáp, cô cần một câu trả lời chân thật.
Vẻ mặt của Hoshi hôm nay cô chưa từng được thấy qua, vẻ mặt đó đã khiến cô rất sợ hãi. Tuy ngoài mặt cô vẫn có vẻ ung dung nhưng thật ra trong lòng đang nổi từng cơn sóng lớn đến cỡ nào chỉ có mình cô biết.
Cô nhắm mắt lại cũng có thể thấy được đôi mắt lạ lùng của Hoshi, đôi mắt như nhuốm đầy màu tươi, hơi thở lạnh lẽo đó hoàn toàn bao vây lấy cô.
Cô đang mơ mơ màng màng nhớ lại thì chợt nghe thấy "Rầm" một tiếng...
Cửa bị đẩy mạnh ra, sau đó thân hình cao lớn của Hoshi bước vào...
Hơi thở nồng nặc mùi rượu, Hoshi lạnh lùng nhìn bóng hình nhỏ xinh ngồi bên giường, đôi mắt lại càng tối xuống.
Cô rất biết cách ẩn giấu chính mình, cô chỉ ngồi yên lặng ở đó, xung quanh như bị một màn sương mù bao phủ khiến người ta khó chú ý được sự tồn tại của cô.
Khóe miệng hắn nhếch lên ý cười cợt, Hoshi loạng choạng đi đến bên giường.
Tiếng bước chân mạnh mẽ trong đêm vắng lặng lại càng rõ ràng, như đánh thức tâm tư đang trầm xuống của Yuju.
Cô hoàn hồn, nhìn Hoshi đang chếnh choáng say rượu. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt sắc bén kia, cô không rõ lúc này Hoshi say thật hay vẫn tỉnh.
"Chủ thượng, anh..."
Yuju theo bản năng rụt người lại, cô có thể cảm nhận được áp lực từ trên đỉnh đầu mình.
Trong trí nhớ của cô, Hoshi chưa từng say rượu như vậy. Hắn là một người cực kì cẩn thận, dù có uống rượu cũng biết điểm dừng, nhưng hôm nay...
Không biết tại sao nhưng trong lòng Yuju cảm thấy rất căng thẳng.
Chiếc áo sơ mi tôn lên dáng vẻ hoàn mỹ của Hoshi. Không biết có phải do say rượu không mà cổ áo hơi mở ra làm lộ ra lồng ngực khêu gợi càng khiến hắn cực kì gợi cảm và quyến rũ.

BẠN ĐANG ĐỌC
[PHẦN 1][YUMIN VER] GIAO DỊCH ĐÁNH MẤT TRÁI TIM
FanfictionHắn là tổng giám đốc của Park Thị. Lạnh lùng vô tình, máu lạnh, nghiêm túc, độc tài là những miêu tả xác thực về con người hắn. Tưởng chừng tất cả sẽ phải run sợ trước "ám khí" hắn tỏa ra khi hắn trở thành lão đại một tay che trời của tổ chức Mafia...