Chương 1: Thư triệu tập

772 44 0
                                    

Phan Văn Đức- Chàng tiền vệ điển trai, tài năng của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Anh luôn cố gắng tập luyện để được vào đội tuyển quốc gia nhưng mà đã 22 tuổi rồi mà anh vẫn chưa đấu được một giải đấu lớn nào ngay cả cậu bạn cùng clb của mình- Phạm Xuân Mạnh cũng đã nhận được thư triệu tập đội tuyển U23 mà anh thì... Haizz. Anh nhớ anh đá cũng đâu có tệ lắm đâu. Thôi không được lần này thì lần khác còn nhiều giải mà.
    
Trời đã giữa trưa rồi, không khí đang yên lặng mà tên giao thư cứ la lói om sòm quài. Bảo vệ đã nói là đợi một chút mà cứ la làng la xóm bảo là thư này quan trọng lắm. Quan trọng bằng lúc người ta đang đau bụng hay không 😅. Bị bảo vệ mắng mà không biết lý do tên giao thư mặt ụ xuống:

- Người gì đâu mà kì cục vậy?- Tên giao thư nói thầm trong bụng (chứ nói ngoài bụng là lên bàn thờ ngắm gà khoả thân luôn sao😂)

Tên giao thư vừa đi, anh bảo vệ với vẻ mặt hậm hực nhìn xuống bức thư    "Gửi cầu thủ Phan Văn Đức". Chết cha, thư này quan trọng thiệt. Phải nhờ bảo vệ khác giữ cổng, chính tay anh ta phải đem bức thư này trao tận tay Văn Đức.

Trời là giữa trưa nắng chang chang, mà anh bảo vệ cứ chạy khắp ký túc xá, chạy từ phòng anh xuống sảnh. Tội nghiệp, giữa trưa nắng mà chạy như tên điên. Văn Đức đang đi dạo trên sân bóng. Vừa thấy anh thì anh bảo vệ đáng thương kia đã thở hết ra hơi nhưng vẫn cố gắng la lên, làm cho bóng lưng gầy cọt kia giật mình:

- Đức ơi Đức! Cậu có thư nè. Nghe nói là quan trọng lắm!

- Hết hồn hà cha nội! Mai mốt nhẹ nhàng dù tôi!- Anh hơn cau mày, nhận lấy bức thư trên tay anh ta.

Anh bây giờ không còn tâm trạng gì để quan tâm đến ai gửi bức thư ấy cho anh, chắc là mẹ hay là mấy em ở nhà thôi. Chuẩn bị lấy thư ra đọc thì ngước lên thì thấy anh bảo vệ kia đang nhìn anh bằng ánh mắt nhiều chuyện.

- Đứng đây mần chi? Về công việc của mình đi cha!- Anh mắng.

- Thư đó quan trọng lắm nhỉ! Cậu có thể đọc cho tôi nghe với được không?

- Trời ơi! Bảo vệ được huấn luyện lên cấp Bà tám hồi nào vậy trời!

Anh mỉm cười trước sự nhiều chuyện của anh ta, đành phải đọc cho anh ta thoả mãn vậy. Vừa lấy bức thư ra đọc thầm trước vài chữ thì những giọt nước mắt hạnh phúc từ khoé mắt anh tuôn ra. Ông trời thật có mắt ngày đó cuối cùng cũng đã tới. Thấy anh khóc, anh bảo vệ hoảng hốt la lên:

- Văn Đức! Cậu sao vậy? Ai hâm doạ cậu à?

Anh ta không để cho anh nói, anh ta đã giật lấy bức thư. Và lần thứ hai anh ta la lên, nhưng lần này lớn hơn lần trước:

- Ôi thần linh ơi! Văn Đức! Cậu nhận được thư triệu tập đội tuyển U23 rồi!

Tiếng la thất thanh của anh ta đã làm cho mọi người xung quanh nghe thấy được. Mọi người cứ thế chạy lại chúc mừng anh, trong số đó có vị huấn luyện viên của anh. Ông ấy đi lại nhẹ nhàng xoa đầu anh rồi nói:

- Chúc mừng con!

- Thầy ơi! Bao nhiêu công sức của con giờ đã được đền đáp rồi!

- Ừ! Cố gắng tập luyện để thi đấu thật tốt đem lại vinh quang cho CLB, cho nước nhà nhé con!

- Dạ con hứa với thầy ạ! Con cảm ơn thầy!- Anh cúi đầu xuống cảm ơn người thầy kính yêu của mình.

Sau khi nhận được thư triệu tập đội tuyển, thì anh cũng nhanh chóng gọi điện báo tin vui cho mẹ và các em ở nhà. Mẹ anh thì vui mừng đến khóc, các em thì sung sướng hò reo. Trước khi tắt máy mẹ anh còn nói:

- Con yên tâm, gia đình vẫn luôn ủng hộ con, luôn luôn bên con nên con phải cố gắng nhé!
 
Nghe xong câu đó anh ấm lòng vô cùng.

[Fanfic]-[Văn Đức X Trọng Đại]- Số 3! Anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ