*Ngoài lề: Do không nhớ thời gian lên máy bay của đội tuyển nên em có sửa chữa thời gian và diễn biến có chút thay đổi. Mong mọi người thông cảm ạ. Em cảm ơn.
______________________________________Sau khi vệ sinh cá nhân, thay đồ xong thì cậu bước ra, trên đầu phủ một cái khăn trắng tinh chạy lon ton đến chiếc tủ trông dễ thương như em bé vậy đó nhưng mà nó bự chà bá vậy nên anh không dám tưởng tượng. Nhưng Trọng Đại vẫn có những khoảnh khắc trở nên quyến rũ lạ thường, điển hình như là hình ảnh lúc này những giọt nước còn đọng lại trên tóc cậu, anh nhìn theo những chuyển động của giọt nước lăn từ vành tai xuống đến chiếc cổ thon trắng của cậu, lướt qua xương quai xanh rồi từ từ thấm vào chiếc khăn trắng. Ôi trông quyến rũ đến ngất ngây lòng người (ảo quá trời ảo rồi 😂). Làm anh chịu không nổi, kìm lòng đi đến ôm cậu thật chặt từ phía sau, hít một hơi thật sâu mùi dầu gội bạc hà thơm thơm thoảng toả ra khắp mũi anh, tạo nên cảm giác thoải mái, mát lạnh. Ôi anh thích mùi của bé quá đi, cho anh hít thêm vài hơi nữa nhé, hihi. Mà hình như hành động của anh làm cho cậu bị nhột nên cậu khẽ cựa quậy, nói:
- Anh đang làm cái gì vậy? Nhột chết đi được! Anh bị hâm à!
- Thằng nì! Dô duyên nhỉ, ngộ nghĩnh nhỉ, lạ lùng nhỉ, tau đang tạo không khí lãng mạn mà bị mi mần ô nhiễm rồi!- Văn Đức bị làm tụt hứng, mắng Trọng Đại một tràng.
Sau khi buông cậu ra anh nhận ra một điều: Đúng là mình bị sự quyến rũ của thằng nì làm cho mờ mắt rồi đến nổi tiếp xúc da thịt luôn mà mình không nhận ra là từ lúc tắm xong tới giờ thằng nì nó vẫn chưa...mặc áo.
- Trời đậu! Thằng Đại ni! Sao nãy giờ mi chưa mặc áo? Muốn bị lạnh chết à!- Anh mắng.
- Chứ sao giờ? Người ta mới tắm xong chưa kịp làm gì hết mới đi ra chuẩn bị mặc áo thì bị anh ôm lại làm hết trò này tới trò kia. Nãy giờ lạnh muốn teo luôn đây này!- Đại trả lời lại.
- Mặc áo vào nhanh, mi bệnh thì ai nuôi!
- Anh Đức nuôi chứ ai!- Vừa mặc áo vào, cậu vừa trả lời lại.
- Tau không nuôi mi mô!
- Hứ! Gì kì cục dọ? Đánh dấu chủ quyền cho đã, rồi bỏ người ta vậy đó hả!- Đại mặc xong chiếc áo khoác dày, đang choàng khăn thì nghe anh vậy liền đanh đá nói lại, đã vậy còn kéo khăn choàng xuống đưa ra vết hickey hư hỏng.
- Rồi coi như anh thua mi. Mi đúng, mi nói cí chi cũng đúng!- Anh Đức đã thực sự cạn lời trước thằng "con nít" 1m8 này rồi.
- Vậy mới ngoan chứ, hihi!- Cậu vui vẻ cười đến tít hết cả mắt rồi cậu đi lại kéo hai chiếc vali của hai người đến chỗ anh, đưa vali cho anh.- Anh Đức! Anh xong chưa? Còn thiếu gì nữa không anh?
- Không! Đồ đạc anh đã xếp đầy đủ rồi!
- Vậy mình đi xuống luôn nhé! Em không muốn bị nói là thường xuyên đi trễ nữa đâu!- Cậu một tay kéo vali, tay còn lại nắm lấy tay anh kéo anh đi.
- Ừ ừ! Rồi từ từ, té anh bây giờ, chân em dài hơn chân anh đọ!
Hai người hí hửng nắm tay nhau đi ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi phòng thì nhìn thấy Xuân Trường hai tay đang cầm hai vali đứng đợi Công Phượng đi ra. Phượng vừa đi ra nhìn thấy hai người liền cười tủm tỉm đi lại vỗ vai anh bỏ lại sau lưng anh đội trưởng tội nghiệp hai tay kéo hai chiếc vali nặng trịch.
- Hôm qua hai đứa làm gì mà ở bên phòng anh nghe đùng đùng vậy?- Phượng hỏi nhưng trong lời nói có ý tứ trêu chọc.
- Ơ... Ừm... À... Có làm cái gì đâu- Trọng Đại trả lời nhưng có sự ngượng ngùng trong câu nói cũng để lộ cho Phượng biết điều gì đó.
- Ờ không có gì sao mà ngượng ngùng thế hử?
- Anh Phượng này kì quá hà! Em đã nói là không có gì rồi mà!
- Không có thì thôi chứ mắc gì phản kháng dữ vậy, trúng tim đen à!
- Anh... Hứ! Anh Đức! Anh Phượng chọc em!- Cậu bị trêu chọc đến đỏ mặt lên, không còn lời nào để nói với anh Phượng nữa, quay sang nhõng nhẽo với anh Đức.
- Em quan tâm mần chi! Đừng quan tâm, đi với anh!- Văn Đức kéo tay cậu đi mặc cho hai con người kia tròn mắt nhìn theo.
Hai anh chàng lúc này nắm tay nhau tung tăng, hí hửng đi xuống sảnh khách sạn đã là 6h 15 phút sáng. Tập trung sau đó xếp hàng lên xe cũng đã đến 6h rưỡi. Đi đến quán ăn, ăn một bữa trước khi rời khỏi đất Thường Châu này, đương nhiên là không tránh khỏi cảnh tranh giành thức ăn. Ăn xong bữa sáng thì cũng đến lúc mọi người ra sân bay làm thủ tục, check-in, sắp xếp hành lí lên máy bay.
Trong lúc chờ check-in, vì do ở đó đang có rất là nhiều người hâm mộ đến xin chữ ký và chụp ảnh nên anh Đức đã làm "lạc" mất bé Bự rồi. Chuẩn bị đi tìm cậu thì anh bị kéo lại xin chữ ký không lẽ lại bỏ đi. Sau một hồi thì anh mới được "buông tha" để đi tìm Bự. Đi đến hàng ghế chờ thì thấy Trọng Đại đang ngồi xem lại trận đấu hôm qua, ngồi xung quanh còn có anh Tư Dũng, Đức Huy và còn có thầy Park nữa không lẽ đi lại kéo nó ra, như vậy là bất lịch sự đó, nên cứ để nó ngồi vậy đi khi nào mọi người đi thì đi lại ngồi với nó.
Một hồi sau thì chỗ đó cũng giải tán, anh quay xuống thì thấy Trọng Đại đang ngồi kế thầy thôi, định xuống kéo cậu đi nhưng mà vừa đi vài bước lại đứng khựng lại vì nhìn thấy thầy đang ngủ gật, đầu nhẹ dựa vào vai cậu, sau đó còn kéo vai cậu xuống dựa vào chợp mắt thật êm ái. Nhìn bề ngoài thì có vẻ Văn Đức đang rất bình thường, điềm tĩnh nhưng trong tâm trí của anh thì đang âm thầm gào thét trong vô vọng.
Á hụ hụ! Thầy ơi! Răng mừ thầy cướp hàng cụa con!
______________________________________
- Hôm ni (15/7)lúc xem livetream của Trọng Đại thì Đại nhắc đến Đức hơi bị nhiều :))- Còn về cách xưng hô của hai người vì hai người là "bạn thân" nên xưng hô là bạn bè hoặc nhiều khi là mày tao cho dễ nói chuyện. Nõ biết dễ chỗ nào :))) xưng hô anh em đi không phải còn dễ nói chuyện hơn sao (っ'▽')っ
(Bạn thân bỏ trong dấu ngoặc kép😇)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic]-[Văn Đức X Trọng Đại]- Số 3! Anh yêu em
FanfictionEm! Người con trai tôi yêu. Người đầu tiên khiến tôi run động. Em là người làm cho tôi biết được tình yêu đơn phương. Từ lúc chưa gặp em, tôi nghĩ tình yêu là một thứ xa xỉ, đầy nước mắt và cạm bẫy nhưng từ ngày hôm đó, ngày mà tôi và em lần đầu gặp...