Chương 7: Đã đến Trung Quốc!

420 33 3
                                    

Sau mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đã đến Trung Quốc rồi. Cha mạ ơi! Nó lạnh. Không biết bé con có chịu nổi không( lo cho anh trước đi, coi chừng vừa ra khỏi sân bay lại bị đóng băng thành đá đấy😂). Quay sang thì thấy thằng Bự hết ôm thằng này đến ôm thằng kia, cuối cùng là ôm ông Trường một cách thân mật, còn luôn miệng khen anh Trường ấm áp lắm. Ấm bằng anh không, sao em không ôm anh, anh Trường! Anh trở thành tình địch của tôi từ khi nào vậy? Đúng như lời anh Tư nói, cần phải dạy dỗ lại thằng nhóc này.

Trên đường đến khách sạn, thì đội trưởng chia phòng cho nhau. Khỏi nói cũng biết, anh được xếp cùng phòng với bé. Lúc đầu anh được xếp ở chung với Trọng Ỉn, nhưng anh Híp đã bị anh Tư kéo vào nói thầm gì đó, sau đó thì anh đội trưởng kính yêu đã đổi ý cho cậu cùng phòng với anh.

Vừa đến khách sạn, tại quầy tiếp tân, anh cố tranh giành căn phòng với góc nhìn đẹp cho cậu, các anh cũng đồng ý vì bé Bự là đứa được yêu quý của đội sau thằng Út Hậu.

Vừa nhận được phòng, cậu đã nhanh chóng vứt vali sang một bên, nhảy lên giường nằm cuộn tròn trên đó, anh nhìn cậu mỉm cười vì sự đáng yêu của cậu. Lấy vali đem vào một góc rồi ngồi xuống giường, cậu lăn qua lăn lại như tôm lăn bột(🍤), nói:

- Em đi tắm đi.

- Ứ ừ! Em muốn nằm đây cho khỏe một chút!- Cậu nhõng nhẽo với anh.

- Tắm đi khỏe hơn.

- Ứ chịu!- Cậu vẫn tiếp tục mè nheo với anh. Chịu hết nổi rồi, anh leo lên,ngồi đè lên người chàng trai 1m80 này mà hỏi chuyện:

- Anh hỏi em!

- Anh hỏi đi! Mà anh xuống trước đi đã! Anh làm vậy ngại lắm!- Cậu hoảng sợ, đỏ mặt nhìn anh.

- Không! Nằm yên!

Cậu không nói gì, gật đầu rồi lại nằm yên. À thì ra cái thằng bé lì lợm này cũng biết sợ.

- Tại sao lúc trên máy bay em làm trò với thằng Ỉn làm cho anh Tư tức điên lên. Lúc xuống sân bay còn ôm anh Trường trước mặt mọi người như thế hả?

- Em thích như thế đấy! Anh ghen à?

- Đúng! Anh ghen đấy!- Anh nhìn cậu mỉm cười để lộ lúm đồng tiền của mình, anh đang thực hiện quá trình chinh phục cậu.

Cậu đỏ mặt, đẩy anh sang một bên rồi bước xuống đi vào nhà vệ sinh:

- Em đi tắm đây!

Cậu bối rối nói với anh một câu rồi lại quay đầu bỏ đi. Nhìn thấy cậu lúi húi đi vào nhà vệ sinh mà anh không nhịn được cười.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhưng mà, bé ơi! Em có cần bối rối đến nổi mà đi tắm mà không mang khăn lau chứ. Phải đứng trong nhà tắm mà la làng la xóm lên chứ, thật là mất mặt quá, mất hết hình tượng rồi, nhưng mà anh thích.

[Fanfic]-[Văn Đức X Trọng Đại]- Số 3! Anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ