Chương 5: Trước ngày sang Trung Quốc

477 35 6
                                    

Rồi ngày qua ngày trôi đi, anh vẫn âm thầm đi theo sau bóng lưng cậu, âm thầm chăm sóc cho cậu, âm thầm ngắm nhìn cậu khi cậu ngủ( như thiên thần 😍).

Rồi ngày đội tuyển sang Trung Quốc để thi đấu cũng đã đến. Trước hôm lên máy bay ai cũng bận rộn sắp xếp đồ đạc nhưng chỉ có cậu là lăn ra ngủ ngon lành, anh kêu dậy xếp đồ đi hãy ngủ, cậu bảo sáng xếp vẫn kịp rồi lại ngủ khò khò. Trời ơi! Bé ơi bé! Em lười gì mà lười dữ vậy. Anh đành phải xếp đồ dùm em thôi.

Xếp đồ xong phải ngắm cậu một hồi mới ngủ được. Bé ơi em ngủ dễ thương lắm, mặc dù em đã có bạn gái nhưng anh vẫn yêu em, anh nguyện yêu đơn phương em cả đời chỉ cần em hạnh phúc là được.

Ngắm cậu một hồi lâu. Cha mẹ ơi, con chịu hết nổi rồi, Đại ơi, anh xin lỗi em. Anh cúi đầu hôn nhẹ lên má cậu. Chu cha mạ ơi! Sướng đến tê tái lòng người. Anh nhẹ nhàng xuống cạnh cậu ngủ ngon lành. Hôm nay chắc ngủ ngon lắm Đức nhỉ.

      ~5h rưỡi sáng~

- Chết cha rồi không kịp rồi!

Cậu la lên khi nhìn thấy đồng hồ trên điện thoại, chạy lại vali thấy quần áo đã được xếp gọn gàng, khuôn mặt ngơ ngơ của cậu khiến anh không nhịn được cười, cậu thắc mắc hỏi:

- Ủa! Đồ đạc của em...

- Là anh xếp đó!- Anh biết cậu chuẩn bị hỏi gì nên anh trả lời trước.

- A! Thương anh nhất!- Cậu nhào lại ôm lấy anh. Đại à! Em vừa làm gì vậy? Em có biết em làm như vậy là anh thích lắm không. Dụi dụi vào anh như con mèo con một hồi, anh phải ngăn sự việc này lại mới được chứ không hồi nữa chịu không nổi anh sẽ ăn sống thằng bé này mất thôi:

- Em dậy sớm vậy?- Anh mở lời nói trước.

- Sớm gì 6h rưỡi rồi! 8h là lên máy bay rồi!- Cậu ngây thơ trả lời lại.

- Há há! Mắt em để dưới đầu gối à! Hay là còn mê ngủ! Mới 5h rưỡi à bé ơi!- Vừa nói anh vừa kéo màn cửa sổ ra chứng minh cho cậu biết.

- Ủa?- Cậu lấy điện thoại ra xem lại. 5h rưỡi sáng. Bé ơi mắt em có vấn đề à hay là em không biết đếm số- Oái! Em bậy quá! Phá giấc ngủ của anh còn phiền anh xếp đồ cho em. Em sai quá!

- Có sao đâu! Làm điều tốt cho em là nhiệm vụ của anh mà!

Cậu cười hề hề, cười đáng yêu đến nổi đôi mắt híp lại không thấy mặt trời đâu hết(mặc dù giờ này chưa có mặt trời 😅).Trùi ui! Lụi tim. Như nhớ đến việc gì đó, cậu nhìn anh rồi hỏi:

- Anh có xếp đủ quần áo của em không đấy?

Trời đất ơi! Cái thằng bé này chừng nào em mới cái thói hỏi mấy câu vô duyên đây. Anh cũng không vừa trả lời cậu:

- Anh xếp hết rồi! Ngay cả cái quần Doremon của em luôn rồi!

- Anh này kì quá à!- Cậu đỏ mặt, đánh nhẹ anh một cái rồi đứng lên dặm chân rồi bỏ vào nhà vệ sinh.

Bé ơi! Em có thể chia bớt một phần đáng yêu cho anh được không, chứ không sớm muộn gì anh cũng mần thịt em.

[Fanfic]-[Văn Đức X Trọng Đại]- Số 3! Anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ