Chương 26: Hạnh phúc nhé em!

302 20 3
                                    

Phần này là suy nghĩ của Văn Đức.
______________________________________
- Anh Đức! Em hỏi anh cái này được không?

- Em cứ việc hỏi?

Trọng Đại ơi, hôm nay em sao vậy, bình thường em đâu có như vậy đâu. Nghe em nói như vậy một cái gì đó bất an, một cái gì đó lo lắng, một cái gì đó sợ hãi chạy dọc khắp cơ thể anh xâm chiếm toàn bộ tâm trí anh và cả trái tim anh. Trái tim anh lúc đó đập nhanh lắm, nhanh lắm, nhanh đến nỗi sắp nổ tung ra. Nhưng tai của anh...tai của anh vẫn còn nghe rõ lắm, giọng em càng ngày càng nhỏ dần, anh còn nghe có tiếng thút thít nữa. Em đang khóc hả? Tại sao em khóc? Tay anh run quá, tay anh run đến nổi không cầm điện thoại được nhưng anh không thể nào buông tay được, anh muốn nghe em nói.

- Anh có yêu em không?

- Có! Anh yêu em... Anh yêu em nhiều lắm... Răng mà em lại hỏi anh như ri?

Đại! Em hỏi anh cái gì vậy hả? Tại sao em lại hỏi anh như vậy? Không phải câu hỏi đó anh đã trả lời em khi chúng ta vẫn còn ở Trung Quốc hay sao? Câu hỏi đó anh đã trả lời em khi chúng ta vừa về nước rồi hay sao? Tay anh run quá, chân anh cũng run nữa sắp đứng không nổi rồi. Anh ngồi gục xuống góc cửa, cố kìm nén cảm xúc, cố gắng bình tĩnh hết sức.

- Em cũng rất yêu anh!

- Em sao vậy? Đừng làm anh sợ mà!

Này em! Đừng làm anh sợ, anh thật sự sợ thật đấy. Sợ đến nổi nói chuyện không ra hơi nhưng anh vẫn cố gắng hít thật sâu, giữ bình tĩnh để nói. Tiếng nói của em ngày càng yếu dần, nhỏ dần nhưng những tiếng thút thít nức nở càng to càng rõ. Trái tim anh đau thắt lại như ai bóp chặt vậy. Anh biết rõ người bóp chặt trái tim anh là ai, là em đó_ Nguyễn Trọng Đại à!

- Em nghĩ hai người chúng ta nên...

- Hai người chúng ta làm sao...?

Anh thét lên, anh xin em đừng nói tiếp nữa, anh không muốn nghe nữa. Nước mắt ơi! Xin hãy nghe lời tôi, đừng tuôn ra như vậy nữa mà. Tại sao chứ, tôi đâu có muốn yếu đuối như vậy.

- Em nghĩ... Hai người... Chúng ta nên... Chia tay đi...

- Đại à! Em đang đùa đúng không?

Tại sao chứ? Tại sao em lại nói ra những điều anh không muốn nghe tí nào.

- Em không đùa đâu! Em nói thật!

- Tại sao? Chúng ta đang rất hạnh phúc? Tại sao lại chia tay?

Hai ta đang rất hạnh phúc, nhưng sau khi hai tuần không gọi điện cho nhau em đã thay đổi hoàn toàn. Em đã từng nói là sẽ không có ngày này mà.

- Em chia tay là vì em nghĩ cuộc tình của chúng ta có gì đó sai trái với xã hội.

- Sai trái là sao chứ?

- Em nghĩ nếu chúng ta cứ tiếp tục như vậy thì sẽ không đến được hạnh phúc đâu. Cho nên chúng ta kết thúc ở đây đi.

- Em à! Sao em lại muốn kết thúc hay anh làm gì sai trái với em, em hãy nói đi để anh sửa chữa chứ em đừng chia tay.

[Fanfic]-[Văn Đức X Trọng Đại]- Số 3! Anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ