Chương 11: Sự ân cần của Văn Đức và dòng tin nhắn.

368 33 2
                                    

Về đến khách sạn là trời đã tối khuya. Cái bọn bảo bối kia đã lăn ra ngủ hết rồi. Anh Dũng(4) mặc dù hay mắng chửi Trọng Ỉn nhưng anh Tư rất thương nó, thấy nó ngủ không muốn đánh thức nó, phá giấc ngủ của nó, đành nhẹ nhàng bế nó lên đi vào khách sạn nhận phòng, đồ đạc phải nhờ Duy Mạnh đem lên dùm.

Anh Trường thấy vậy cũng không muốn đánh thức, quỳ xuống nhẹ nhàng cõng "công túa" của mình đi lên phòng.

Còn cha nội Dũng kia(1) thì vô duyên khỏi nói, nếu muốn đánh thức cũng phải nhẹ nhàng chứ đâu phải vả chát chát như thế chứ. Chả lãng mạn mẹ gì hết, tội nghiệp Chinh Đen thật là vô phước, nhưng được cái hai đứa nó yêu thương nhau lắm.

Còn anh cũng không muốn đánh thức bé con nhưng mà bé nó cao to hơn anh với lại sức đâu mà anh"vác" nó vô, buộc anh phải cắn răng kêu cậu dậy. Má ơi, nhìn bé dụi dụi mắt kìa, thương quá à, buồn ngủ lắm rồi phải không, lên phòng đi anh cho bé ngủ nhé.

Vừa lên tới phòng, cậu đã vội lăn ra ngủ không quan tâm đến những gì xung quanh, anh chỉ biết nhìn cậu mỉm cười.

Tội nghiệp chắc mấy ngày qua ngủ không ngon chứ gì, không ôm anh ngủ không ngon chứ gì.

Anh ngồi xuống luồn tay qua mái tóc mềm mại của cậu, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. Chừng nào anh mới được làm những việc này công khai với em đây, nếu em không nói chuyện này với bạn gái của em thì anh mãi mãi là người thứ ba à. Không! Anh không muốn, anh muốn yêu thương em, chăm sóc em, nhưng mà anh nghĩ chuyện đó hình như vẫn còn xa vời lắm.

Ting~Ting

Gì đây? Điện thoại cậu sáng lên. Giờ này mà ai còn nhắn tin vậy?

" From Mai Anh:

Chúc mừng anh và cả đội vào được chung kết nhé! Hôm nay em vui lắm! Gia đình em khen anh nhiều lắm, còn nói là sau khi anh về nước sẽ sang gia đình anh bàn tính chuyện tương lai chúng mình. Chúc anh và cả đội có nhiều sức khỏe để thi đấu thật tốt, đem cúp về cho nước nhà nhé. Yêu anh❤"

Mai Anh! Cô ấy yêu cậu thật à? Vậy là anh mãi mãi là người thứ ba thật à? Vì sao? Vì cô ấy là người tốt, Trọng Đại ngu gì mà chia tay người tốt như vậy, chắc là anh quá ảo tưởng rồi. Anh Đức ơi, anh trở về với thực tại đi, anh chỉ là người thứ ba thôi, người thứ ba thôi. Giọt nước mắt từ khoé mi, lăn xuống khuôn mặt anh.

Văn Đức bước xuống giường, cố nhấc từng bước chân nặng nề của mình đến cửa sổ, áp tay mình lên tấm kính mỏng lạnh lẽo. Bên ngoài tấm kính là cảnh Thường Châu về đêm những chiếc xe ô tô xuôi ngược qua lại, bóp còi inh ỏi, những dòng người đông đúc tấp nập, những cặp tình nhân nắm lấy tay nhau dạo bước trên những con phố với ánh đèn đường sáng rực rỡ. Và có thể nhìn thấy phản chiếu qua tấm kính kia là hình ảnh Văn Đức bất lực nhìn những giọt nước mắt của mình rơi xuống.

Đây là lần đầu tiên anh khóc?

Thật ra những lần trước anh đã khóc nhưng lần này không phải rơi nước mắt vì mẹ, vì clb, vì chấn thương mà là vì một người con trai vừa mới đôi mươi.Đại ơi! Anh yêu em nhiều lắm.

Tuyết đã bắt đầu rơi rồi. Không khí bên ngoài dù có âm độ cũng không sao bằng trái tim hoang vắng, lạnh  lẽo của anh lúc này.
______________________________________

Quốc tế thiếu nhi vui vẻ nhé <3

( Ảnh: Fb của Đức)

[Fanfic]-[Văn Đức X Trọng Đại]- Số 3! Anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ