Tỉnh dậy sau một đêm "vật lộn" với thằng Bự. 5h rưỡi sáng rồi, cũng nên thức để chuẩn bị về nước cho kịp chứ mà bé Bự ngủ ngon quá không nỡ kêu, nhìn mặt ngủ mà cau cau lại tỏ vẻ mệt mỏi lắm. Mà có mệt mỏi mẹ gì đâu, hôm qua mới đè nó xuống mới hun có vài cái, chứ có "chấm mút" được mẹ gì đâu, nó lại giở trò bảo là có ai gọi ngoài cửa. Anh cũng không nghĩ là thật nhưng vì phản xạ tự nhiên nên có ngó ra nhìn, giây phút lơ đãng của anh tạo điều kiện cho Trọng Đại ngồi dậy, đẩy anh một cái ngã cái đùng xuống giường, cậu nhanh chóng bật dậy chạy tọt vào nhà vệ sinh chốt cửa lại.
Anh có gọi thế nào thì cậu cũng không chịu ra. Bự bảo Bự sợ. Anh có làm gì Bự đâu mà Bự sợ, anh chỉ mới là đè Bự ra thôi mà chứ có làm gì đâu.
Anh phải làm hết trò này tới trò kia để kêu cậu ra. Từ bỏ luôn hình tượng hiền lành, lạnh lùng boy của mình mà nằm lăn lóc dưới nền gạch, tay đập đùng đùng vào cánh cửa, la làng lên:
- Đau quá, đau bụng quá, cứu anh với, anh đau quá!- La một hồi, mệt quá hơi đâu la quài, anh đập cái đùng vào cửa lần cuối- Em không thấy thương xót cho người em thương sao?
- Anh chả có biết diễn gì hết!- Im lặng một hồi, Trọng Đại nói một câu, anh ở ngoài gãi gãi đầu. Đúng là anh không biết diễn thật, trong lời nói phải tỏ ra một chút gì đó đau đớn nhưng trong trường hợp này lời nói lại có chút nhây bựa và ngượng. Mà biết diễn mới lạ à, cha sanh mẹ đẻ người ta ra để làm cầu thủ chứ có phải làm diễn viên đâu, đã học trường lớp đào tạo cầu thủ chứ có phải là đào tạo diễn viên đâu mà biết diễn. Thiệt tình 😑
Suy nghĩ một hồi, lại có cách gọi nó ra rồi. Văn Đức chạy bình bịch dưới nền gạch, vừa chạy vừa la:
- Bớ!!!!! Cháy nhà! Bự ơi cháy nhà Bự ơiiiiii!
- Diễn cũng không có tâm nữa, anh quên mất là khách sạn có hệ thống báo cháy à! Mà anh cũng nên giảm âm thanh lại đi, coi chừng mấy anh lớn sang quánh cho bờm đầu đấy nhé!- Trọng Đại "bắn" một tràng, làm anh không biết nói gì hơn.
Thôi mày muốn ở trong đấy bao lâu thì mày ở trong đấy, anh mày mệt mỏi mày quá rồi, anh mày đi ngủ. Vừa quay lưng bước đi được 2 bước lại nhìn thấy chiếc khăn choàng, một đoạn kí ức nho nhỏ ập về trong tâm trí anh làm anh bất giác mỉm cười. Nằm trên giường gác tay lên trán, Văn Đức bình thản nói lên:
- Đại ớiiii~~! Hồi ni anh có con gián bò vô nhà vệ sinh đọ!
Đúng là cách ni hiệu nghiệm thật, vừa nói chưa được 3 giây thì cánh cửa mở toang, một thằng "con nít" 21 tuổi, cao 1m8, nặng bao nhiêu không biết, chạy lại ôm chặt lấy anh, cánh tay siết rất chặt, chặt đến nổi thiếu điều anh không thở được, nhưng giây phút này không thể đẩy bé ra được, bé đang sợ mà, nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt tóc cậu. Khoảng 5 phút sau, vẫn ôm như vậy, anh phải nhẹ nhàng gỡ cánh tay cậu xuống chứ để vậy thì có mà tắt thở, nhẹ nhàng ngồi dậy nhìn xuống khuôn mặt cậu. Mèn đét! Ngủ rồi, mới 5 phút mà ngủ rồi, người chi mà dễ ăn, dễ ngủ rứa. Mà phải dễ như ri anh mới nuôi nhá.
Tỉnh ngủ rồi, mà ngắm nhìn bé cũng bay bà nó 15 phút rồi thôi đi vệ sinh cá nhân để kịp chuẩn bị về nước.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Văn Đức cúi xuống bệ rửa mặt, ngẩng mặt lên nhìn vào tấm gương mờ ảo đọng hơi nước do không khí lạnh làm anh bất chợt nhớ gia đình mình, cũng đã lâu rồi anh không gặp mẹ và các em ở nhà chắc mọi người ở nhà rất nhớ anh, anh cũng rất nhớ mọi người, chỉ còn vài tiếng nữa là anh được về với gia đình rồi. Vui quá đi mất.
Nhưng....
Nhưng liệu khi anh về nước anh có dám ngẩng mặt lên nhìn mẹ, nhìn mọi người. Không phải anh lo lắng vì chuyện đội tuyển chỉ được Á Quân vì trong lúc về khách sạn anh vô tình nghe được mọi người bàn tán về những bài báo trên mạng là người dân họ vẫn vui mừng, họ vẫn chúc mừng chúng ta, họ tung hô chúng ta là những anh hùng nên anh cũng nhẹ lòng vì chuyện đó. Chuyện anh đang lo lắng là liệu gia đình có chấp nhận chuyện của anh và cậu. Liệu xã hội này có chấp nhận việc hai thằng con trai yêu nhau, xã hội sẽ mỉm cười khi hai người con trai nắm tay đi trên phố hay sẽ khinh bỉ họ, mắng chửi họ như những bộ phim mà anh đã từng xem. Liệu mẹ anh có chấp nhận anh và Trọng Đại.
Nhưng mẹ ơi! Con thật sự xin lỗi mẹ, cho dù mẹ có ngăn cấm con thì con chỉ yêu có em ấy thôi và cả đời chỉ yêu em ấy mà thôi. Con là đứa vô dụng, không thể làm tròn chữ hiếu, không thể cho mẹ một đứa cháu để ẳm bồng khi tuổi già. Xem như kiếp này con nợ mẹ một nàng dâu, nếu có kiếp sau con xin mẹ vẫn là mẹ của con để con làm những gì mà con không thể làm được cho mẹ ở kiếp này.
Bước ra khỏi nhà vệ sinh nỗi buồn, nỗi lo lắng trong lòng Văn Đức bất chợt tan biến, trên môi bỗng vẽ lên một đường cong-nụ cười của sự hạnh phúc khi nhìn thấy bé con nhà anh đã thức, trên tay đang bấm bấm điện thoại, tóc thì rối bù lên hết. Anh tiến lại chỉnh lại tóc cho cậu, anh cũng bảo cậu vào vệ sinh cá nhân để còn kịp về nước. Cậu buông điện thoại xuống, nhưng đầu vẫn dụi dụi vào tay anh. Ôi giống con mèo quá hà. Rồi cậu cũng nhanh chóng lấy đồ đạc rồi tung tăng đi vào nhà vệ sinh nhưng đang đi thì đứng khựng lại, khẽ quay người lại nhìn anh mặt mày tái xanh, người khẽ run. Anh Đức một phen hoảng hồn, hồi nãy vẫn còn vui vẻ mà giờ lại bị chi rồi:
- Nì! Đại ơi! Em bị cí chi rứa? Đừng làm anh sợ nhe!
- Anh... Anh... Đức!
- Anh nghe! Em bị cí chi rứa? Đừng làm anh sợ mà.
- Anh có đuổi con gián tối qua bò vào nhà vệ sinh chưa đấy!
Ời ơi! Thần linh ơi! Lạy Thánh Đức Chúa Trời! Tưởng vụ chi xảy ra với nó nữa rồi chứ. Thằng này, mày làm anh mày xém xíu nữa là hồn bay lên tận mây xanh luôn rồi.
- Anh đã đuổi nó đi rồi!- Một hồi sau anh mới bình tĩnh lại, nén cười trả lời- Hay nếu em còn sợ thì anh sẽ thay đồ cho em!
- Anh này! Kì quá hàaaa~~! Em đâu phải là học sinh mẫu giáo đâu mà anh làm vậy! Xíiii, không thèm anh nữa!- Mặt Trọng Đại thoáng đỏ lên, dặm chân bước vào nhà vệ sinh.
Dặm chân bình bịch dị đó mà nói là học sinh mẫu giáo lại không chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic]-[Văn Đức X Trọng Đại]- Số 3! Anh yêu em
FanfictionEm! Người con trai tôi yêu. Người đầu tiên khiến tôi run động. Em là người làm cho tôi biết được tình yêu đơn phương. Từ lúc chưa gặp em, tôi nghĩ tình yêu là một thứ xa xỉ, đầy nước mắt và cạm bẫy nhưng từ ngày hôm đó, ngày mà tôi và em lần đầu gặp...