Đây không phải là chương mới đâu :>
Cái tiêu đề nói lên tâm trạng của tôi lúc này, thật sự không biết nên vui hay nên buồn.
Vui vì anh lớn đã có một bàn thắng giúp đội gỡ hoà, lúc đó tôi vui lắm. Nhưng niềm vui chưa đến được bao lâu thì nổi buồn kéo đến. Tôi vô tình nhìn thấy danh sách 20 cầu thủ được dự ASIAD 2018.
Lúc đó trời tối lai không đeo kính nên tôi nhìn không rõ ( cận gần 2 độ và có nguy cơ tăng :>) như vẫn cố gắng đưa mắt nhìn. Tôi đã nhìn thấy được tên của anh lớn, ủa anh nhỏ đâu, chắc là mắt tôi lại lên độ rồi, cố gắng mò lấy cái kính đeo vào. Lần này nhìn rõ rồi mà vẫn không thấy tên anh nhỏ đâu. Rồi khỏi nói nhiều, tôi biết rồi.
Ok. I'm fine :)))
Lúc nào tôi cũng ước mơ mà đâu có ước mơ nào của tôi trở thành sự thật đâu. Tôi đã từng ước có thể nhìn thấy hai anh đá chung với nhau nhưng hình như nó hơi xa vời.
Tôi nói thật một cuộc đời làm shipper của tôi đây là lần đầu tiên tôi phải rơi nước mắt vì một couple.
Ok. I'm fine.
Nhưng tôi mà đã chèo thì tôi chèo hết mình, dù chỉ là một cái bè lá chuối tôi vẫn chèo. Không hint tôi vẫn chèo.
Thôi, tôi không nói nhiều nữa đâu, cảm ơn mọi người đã đọc cái lảm nhảm này của tôi. Cảm ơn.
Lỡ buồn rồi buồn luôn, chương sau sẽ là chương buồn nhé :)))
Lảm nhảm ngày 8/8/2018
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic]-[Văn Đức X Trọng Đại]- Số 3! Anh yêu em
FanfictionEm! Người con trai tôi yêu. Người đầu tiên khiến tôi run động. Em là người làm cho tôi biết được tình yêu đơn phương. Từ lúc chưa gặp em, tôi nghĩ tình yêu là một thứ xa xỉ, đầy nước mắt và cạm bẫy nhưng từ ngày hôm đó, ngày mà tôi và em lần đầu gặp...