Từ phía sau cậu, một cô gái đi ra. Mai Anh hôm nay đã cố gắng lấy một bộ đồ nữ tính nhất để mặc, còn cố gắng dịu dàng, nết na giới thiệu cho bố mẹ cậu:
- Con chào hai bác ạ! Con tên là Mai Anh, là bạn gái của Trọng Đại ạ!
*Kết thúc*
___________________________________
- Tội nghiệp bé Bự của anh, còn nhỏ mà phải khổ tâm đến vậy rồi. Nhưng không sao, anh sẽ là người bảo vệ cho em đến suốt cuộc đời này!- Vừa nghe cậu kể xong, anh xót xa vòng tay qua ôm lấy cậu.- Lo cho anh trước đi. Cái tướng thì cọt, ăn uống thì không chịu ăn, mà đòi bảo vệ ai.
- Anh không cần biết, anh chỉ biết bây giờ nhiệm vụ của anh là bảo vệ em.
Không khí lại bắt đầu yên lặng nhưng không lạnh lẽo vì sự ấm áp mà hai người mang lại. Lần này cậu đồng ý anh rồi, anh quyết nụ hôn đầu của cậu phải là do anh cướp lấy.
Lúc này là sáng sớm chắc không ai làm phiền, làm được thì cứ việc làm chứ không hồi lại bị phá đám. Anh ngước đầu lên cố gắng rướn người nhưng động tác lại nhẹ nhàng sợ cậu lại hoảng sợ như lần trước.
Nhưng bé Bự lần này táo bạo hơn, vòng tay qua hông anh, kéo anh sát lại mình. Anh cảm nhận được nhịp đập của trái tim cậu, hơi thở ấm áp của cậu, lần thứ hai môi gần chạm...
- Hai đứa bây dậy đi. Đi ăn sáng còn tập luyện nữa!
Lại thằng cha đội trưởng đó, bé à, em đừng cản anh, đừng cản anh để anh đập chết thằng cha đó. Ủa nói không cản là không cản thật à. Văn Đức hậm hực buông cậu ra, định bước ra chửi Trường thì bị cánh tay của cậu nắm lấy kéo xuống, chủ động áp môi mình lên môi anh.
~Phê~
Lần này bé chủ động nhưng động tác lại nhẹ nhàng và vụng về hết sức, vậy để anh chỉ bé nhé. Anh lật người đẩy cậu xuống giường đè lên người cậu. Động tác của anh cũng vụng về không kém gì người ta đâu, nhưng được cái lại dứt khoát và...mạnh bạo(😛) hơn bé Bự.
Làm gì mà người run, mặt đỏ như cà chua, tim thì đập mạnh như thế chứ. À! Cũng phải thôi lần đầu của bé mà. Hí hí, lần đầu của bé là do anh cướp. Sướng, sướng quá à, há há ( Ôi ôi! Ta biến thái quá 😅)
- Hai đứa bây chết ở trỏng rồi hả?
Thần linh ơi. Ai cho tôi nhân hậu. Đang lúc cao trào mà bị làm tụt hứng, cậu đẩy anh ra, mặt khẽ cau lại:
- Em đi thay đồ trước đây!
- Ừ!
Quá trời bực bội rồi, lúc nào đang làm chuyện hệ trọng thì lại bị phá đám. Anh tức mình bước xuống giường, hùng hổ đi ra mở cửa phòng, mắng anh đội trưởng lớn hơn mình 1 tuổi:
- Người ta đang mần công chuyện mà cứ đứng ở ngoài kêu la om sòm như răng, mần chi rứa?- Văn Đức bắn cho anh Trường một loạt tiếng Nghệ An khiến cho mặt ảnh đã ngơ nay càng ngơ hơn.
- Ờ! Anh xin lỗi! Mần công chuyện tiếp đi nhé!- Vẫn khuôn mặt ngơ ngác đó, anh Trường bước xuống cầu thang. Bước vào phòng thấy cậu đã thay đồ xong.
- Anh đi thay đồ đi rồi đi xuống luôn.
- Ừ! Đợi anh nhé!
______________________________________Nói thật một điều là em là người ăn chay nhưng sau khi viết xong phần này em quyết định "xuống núi" ăn mặn 😁
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic]-[Văn Đức X Trọng Đại]- Số 3! Anh yêu em
FanfictionEm! Người con trai tôi yêu. Người đầu tiên khiến tôi run động. Em là người làm cho tôi biết được tình yêu đơn phương. Từ lúc chưa gặp em, tôi nghĩ tình yêu là một thứ xa xỉ, đầy nước mắt và cạm bẫy nhưng từ ngày hôm đó, ngày mà tôi và em lần đầu gặp...