Chương 15: Những chiếc khăn choàng.

368 26 7
                                    

Mắng anh Trường một trận, Văn Đức khuôn mặt hậm hực bước vào phòng thấy cậu đã thay đồ xong.

- Anh đi thay đồ đi rồi đi xuống chung với em luôn!- Bé Bự đang lục lọi gì đó trong vali, nói vọng ra.

- Ừ! Đợi anh nhé!

Vào phòng tắm, nhìn vào gương chỉnh lại tóc tai, vô thức sờ sờ vào môi mình làm anh nhớ lại chuyện lúc nãy, rồi ngồi cười một mình như điên.

Lúc đi ra khỏi nhà tắm đã thấy áo khoác, bao tay các thứ đã được cậu chuẩn bị cho anh. Bên cạnh những đống đồ giữ ấm đó còn có một chiếc khăn choàng cổ màu đen làm bằng vải nhung, lông dày nhưng không cứng chạm vào rất mềm mại, trên chiếc khăn choàng còn có hoạ tiết hình chú mèo rất đáng yêu, anh rất thích.

- Chiếc khăn choàng này là...!?- Anh hỏi.

- Quà của em tặng anh. Lúc nhìn thấy con mèo em lại nhớ đến anh nên em tặng anh!- Vừa nói Đại vừa lấy chiếc khăn choàng lên cho anh.

- Anh cám ơn em nhé!- Nhìn thấy cậu choàng khăn cho mình, anh liền thấy trong lòng ấm áp vô cùng, một phần vì chiếc khăn, một phần cũng vì hành động của cậu làm trái tim của anh trở nên ấm áp muốn tan chảy ra.

Nhưng nhớ đến cái gì đó, anh đi đến chiếc vali của mình. Ở trong một ngăn kéo nhỏ trong vali, anh kéo ra một chiếc khăn choàng khác màu đen cũng làm bằng vải nhung dày nhưng so với chiếc khăn cậu tặng anh thì không bằng. Anh đi đến cạnh bé con chìa chiếc khăn ra, nói:

- Cái ni anh tặng em, nó không bằng cái của em nhưng anh mong là em thích nó.

Trọng Đại lúc đó xúc động vô cùng, chiếc khăn này cậu đã thấy anh mua từ rất lâu, từ lúc còn ở Việt Nam nhưng không thấy anh sử dụng, thì ra là anh mua để tặng cho mình nhưng chưa có dịp tặng. Cậu nhẹ nhàng cầm lấy chiếc khăn từ tay anh, nhẹ nhàng cầm nó để lên má. Ôi! Mềm mại là sao, mềm mại như tình yêu của anh dành cho cậu. Đại vẫn cầm chiếc khăn để trên má dụi qua dụi lại ,nhắm mắt mỉm cười, nói:

- Ôi! Nó mềm mại và ấm áp lắm anh ơi!

- Thật không?- Câu nói của cậu như chạm đến trái tim anh, hành động dụi dụi vào chiếc khăn của cậu cũng khiến tim anh bồi hồi. Bé nhà anh là đáng yêu nhất, không ai đáng yêu bằng - Đó là lí do anh yêu em nhiều như vậy.

- Nó ấm áp như bàn tay của anh!

Trời ơi! Bé ơi! Em có biết em nói ra câu đó làm cho não bộ cũng như toàn cơ thể anh mềm nhũn ra như muốn tan chảy không. Nhìn từng động tác choàng khăn của em, không ngờ em lại đẹp đến như vậy, đẹp đến nao lòng. Bự Bự sau khi choàng xong thì móc điện thoại ra bấm bấm, cậu là đứa nghiện game, hễ có một chút thời gian rảnh lại móc điện thoại ra chơi game. Thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, anh không biết cái thứ thiết bị thông minh đó có gì hơn anh mà bé cứ nhìn vào nó suốt.

- Nì Bự! Răng mà em biết anh thích mèo rứa?- Anh hỏi.

- Cái gì anh thích mà em không biết.- Cậu trả lời anh mà mắt cứ dán vào điện thoại.

- Lỡ anh không thích mèo mà anh thích con khác thì răng?- Thấy cậu không ngẩng mặt lên, anh hỏi tiếp hỏi đến khi nào mắt em rời khỏi màn hình.

- Em sẽ tìm con khác cho anh.- Vẫn chưa chịu ngẩng mặt.

- Anh thích một Nguyễn Trọng Đại.

- Vòng tay của em sẽ làm khăn choàng cho anh!- Vẫn còn lì lợm đấy.

- Anh thích cá sấu! (Má ơi! Sở thích quái dị vãi 😂)

- Em lột da cá sấu làm khăn choàng cho anh.- Mắt hơi cau lại rồi, mà còn lì.

- Anh thích gián!- Văn Đức cũng nhây không kém.

- Đừng có nhắc gián ở đây à nha!- Đại nghe thấy gián, mặt hơi tái, mắt cau lại, ngước mặt lên mắng anh.

Ơ! Răng lại mắng anh rứa.

Anh Đức ơi! Anh nói đến gián như nói trúng tim đen của người ta rồi. Với lại số lượng những câu hỏi tào lao của anh thôi cũng đã đủ làm cho bé Bự "game over" rồi, không mắng anh mới lạ.

- Thôi mà, thôi. Anh xin lỗi, anh đùa hơi nhây.- Anh thấy bầu không khí có gì đó không ổn nên dỗ ngọt cậu. Anh cũng nhanh chóng ngồi xuống ghế chuẩn bị đồ đạc để đi xuống sảnh.

Vì cái tính lừ đừ lừ đừ của Trọng Đại, cho dù không nhìn vào điện thoại thì cũng nhìn đi đâu đó chứ không nhìn anh. Nhìn thấy cậu, anh lại nhớ đến chuyện lúc nãy bị mất hứng giờ phải làm cho đã, anh kéo cậu xuống để cậu ngồi lên đùi mình, cậu hoảng hốt đẩy anh ra nhưng bị cánh tay anh níu lại, anh vòng tay qua ôm lấy cổ cậu, luồn tay qua mái tóc mượt mà của cậu.

- Anh muốn làm gì nữa đây?- Cậu ngây thơ hỏi anh, tới nước này rồi mà bé vẫn ngơ ngác như con nai vàng, nhưng anh thích vẻ ngây thơ đó của em.

- Hồi nãy làm chưa đã giờ phải tiếp tục chứ!- Anh nham hiểm nhìn cậu rồi hôn lên má cậu.

- Áaa! Buông em ra, cái đồ háo sắc. Buông em ra, cứu em với!- Đại la lên, cố đẩy anh ra, nhưng mà đẩy như không đẩy. (Khoái chết mẹ, bày đặt à)

- Em đừng cứ như "thiếu nữ" gào thét lên như rứa!

~RẦM~

- HAI ĐỨA BÂY CÀNG NGÀY CÀNG QUÁ ĐÁNG, CHIỀU RIẾT XIN HƯ PHẢI KÊU THẦY....

Lại một thanh niên khác xông vào, nhưng không phải là anh Trường mà là Công Phượng. Anh ấy hùng hổ đi lên đạp thẳng cửa bước vào phòng hai người. Quá bất ngờ, couple Đức-Đại của chúng ta phản ứng không kịp để cho Công Phượng nhìn thấy hết. Anh ấy bước vào mắng thì thấy cảnh tượng trước mắt mình thì cứng miệng, đơ không khác gì anh Trường.

- Hai đứa bây.... Áaaa! Mọi người xem thằng Đức với thằng Đại làm trò con bò với nhau kìa!- Phượng hét toáng lên, chạy xuống sảnh.
______________________________________

Mọi người ủng hộ em nhé😘
      👇Ở đây nhé 🙈🙈

[Fanfic]-[Văn Đức X Trọng Đại]- Số 3! Anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ