Chương 19: Trận chung kết.

283 21 2
                                    

27/1/ 2018

Liệu đội tuyển có đem lại một cơn địa chấn lịch sử cho dân tộc, có nâng tầm nền bóng đá nước nhà lên một tầm cao mới khiến cho các nước năm châu phải ngước nhìn cảm phục? Ngày quyết định đội tuyển có vô địch hay không cũng đã đến.

Thật xui xẻo ngày chung kết lại là một ngày tuyết rơi dày đặc. Đội tuyển chưa từng thi đấu trong một thời tiết khắc nghiệt như vậy, đó chính là bất lợi lớn nhất của chúng ta. Nhưng họ vẫn thi đấu mà không dời ngày, vì họ không muốn làm vụt tắt đi niềm mong chờ của dân tộc.

Điều bất lợi thứ hai đó là đội hình đội tuyển UZB toàn những người cao to, đội tuyển của chúng ta so với họ thật nhỏ bé. Nhưng không phải họ nhỏ bé là họ sẽ bị lép vế trước đối thủ dễ dàng. Hông có đâu. Kỉ thuật dẫn bóng của họ đã được nâng thêm nhiều tầm cao mới, họ luồn lách bóng qua những con người cao to đó dễ dàng, có khi những đôi chân nhỏ bé, cao không bằng ai đó có thể chạy nhanh hơn đối thủ trên một mặt sân đầy băng tuyết thế này. Trận đấu hôm đó không khác gì một trận khúc côn cầu.

Sân thi đấu do tuyết rơi trơn trượt khiến cho đội tuyển chúng ta té lên té xuống, thêm cái đội bạn mất dạy, sân đã trắng xoá mà tụi nó cũng mặc đồ trắng luôn. Nhờ đó, chúng ta mới biết được trước khi thi đấu đội UZB và quả bóng đã được Ninja Nhật truyền cho một chiêu thức đó là chiêu tàng hình, khiến cho bình luận viên và người xem phải khó khăn lắm mới tìm thấy quả bóng lăn tròn trên mặt sân đầy tuyết.

Có một số giây phút Văn Đức cảm giác mệt mỏi, đôi chân gầy nhỏ trở nên tê dại vì anh vô tình ngã xuống một vùng tuyết dày làm cho đôi chân tê lên một phần vì va chạm mạnh xuống mặt sân, phần còn lại là do cái lạnh "thấu xương xé thịt" mà băng tuyết mang lại. Nhưng cho dù có lạnh, có đau đến đâu mà khi thấy bóng lại gần vẫn phải cố nhấc chân theo bóng, chặn bóng vì đó là nhiệm vụ mà một cầu thủ phải làm.

Trọng Đại thì ngồi dự bị, ngồi trong cabin nhìn đồng đội mình phải khổ cực tranh giành bóng, nhìn thấy người mình thương phải chịu nhiều đau đớn, chịu lạnh để mang về chiến thắng cho mình, cho dân tộc. Những cảnh tượng huy hoàng trước mắt làm cậu không khỏi đau lòng, khoảng khắc Văn Đức ngã xuống sân khiến tim cậu nhói lên như bị ai bóp chặt, lúc đó trong đầu cậu bất chợt hiện ra những suy nghĩ tiêu cực: "Không lẽ mình vô dụng đến nổi chỉ biết đứng nhìn đồng đội mình, nhìn người thương mình phải chịu đau đớn mà không làm gì được, mình thật vô dụng và yếu ớt vậy mà bảo là sẽ bảo vệ anh và mọi người. Hức~ Trọng Đại! Mày là người vô dụng, chả làm được tích sự gì". Nghĩ đến đấy Trọng Đại cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, đôi mắt mang vẻ u buồn trở nên động nước và một thứ chất lỏng gì đó âm ấm lăn từ khoé mi xuống khuôn mặt xinh đẹp.

Nguyễn Trọng Đại -Vứt bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi, cậu không được yếu đuối như vậy, chàng đội trưởng mạnh mẽ thời u19 đâu rồi, tại sao lại trở nên hèn nhát như thế. Không phải là cậu vô dụng mà là một khi cậu muốn làm một điều gì đó ngoài tài năng ra cũng cần phải có thời cơ và may mắn. Tài năng thì cậu dư thừa, may mắn được gọi tên trong lần triệu tập u23 lần này cậu cũng có, cậu chỉ còn thiếu một chút thời cơ thôi, cậu còn trẻ vẫn còn nhiều dịp để thể hiện tài năng của mình, cậu đừng chỉ vì không được thi đấu một giải đấu mà vội nản lòng. Đừng như vậy, người hâm mộ vẫn luôn bên cạnh cậu, luôn dõi theo cậu không bao giờ bỏ rơi cậu, cho nên cậu đừng suy nghĩ như vậy, hãy mạnh mẽ lên, nếu không mọi người sẽ buồn lắm và anh người thương của cậu sẽ không vui đâu.

[Fanfic]-[Văn Đức X Trọng Đại]- Số 3! Anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ