Còn bên cái drama "Chuyện tình bùng binh" dài 8000 tập vẫn chưa kết thúc. Đang cãi nhau với Tiến Dụng bỗng Tư Dũng cảm thấy vai mình nặng xuống chút, tay áo có chút chuyển động, là Đình Trọng đang giãy tay áo anh:
- Anh Dũng ơi! Em đói!- Cái giọng nói đáng yêu đó cho Tiến Dũng đang mạnh mẽ, gắt gỏng cãi nhau trở nên mềm nhũn, làm cho sự tức giận trong ảnh tan biến đi như phản ứng hóa học làm bốc hơi oxi ( tôi ám ảnh hóa vãi nồi).
- Tao không cãi với mày nữa! Không phải là tao thua mày mà là bảo bối của tao đói rồi!- Anh Dũng nói, còn không quên lườm Tiến Dụng một cái.
- Xíii! Ai thèm cãi với anh!- Tiến Dụng hất mặt sang một bên.
- Cuối cùng cũng được ăn rồi. Đói bụng quá! Hai thằng kia ở đó đóng phim tình cảm, ngôn tình quài đi nhe! Tao bỏ hai đứa mày chết đói đấy- Đội trưởng thở dài, chỉ tay về phía hai người con trai đang làm trò con bò(🐮) với nhau. Hai người cũng nhanh chóng đứng lên lẽo đẽo theo anh Trường.
Trước khi đến quán ăn thì mọi người có dừng lại nghịch tuyết một chút. Vì chưa từng thấy tuyết bao giờ nên mọi người cũng có chút tò mò. Văn Đức vừa kéo chiếc điện thoại ra chụp vài tấm hình thì một tiếng kêu quen thuộc kêu anh:
- Anh Đức ơiiii~~
~Bụp~
Vừa mới quay qua chưa kịp trả lời gì, một cục tuyết bay vào mặt anh. Chủ nhân của cục tuyết không ai khác chính là bé con nhà anh đấy. Thấy anh hưởng trọn cục tuyết đó, cậu ngồi cười ha hả để lộ hàm răng trắng và nụ cười được anh Đức cho là tỏ sáng như ánh nắng làm tan chảy cả băng tuyết.
- À! Thằng Bự ni! Hôm nay mi ăn gan trời à! Dám ném tau à!- Anh Đức cũng không vừa ném một cục tuyết khác sang phía cậu, nhưng được cái trời sinh cho cậu cái chân dài nên né được tuyết. Hai người cứ đứng đó ném tuyết qua lại, nhưng không ngờ có một cục tuyết to đùng không rõ chủ nhân là ai, bay thẳng vào mặt anh Trường, làm ảnh nổi giận, quát lên:
- Định làm loạn à!
Công Phượng nghe tiếng của anh Trường cũng hiểu chuyện gì xảy ra, đi lại mắng hai người kia một trận:
- Hai đứa bây tém tém lại coi. Mới bị phát hiện chưa được mấy phút đã làm loạn sợ mọi người chưa biết hết à! Đừng lo mọi người biết hết rồi!
Couple của chúng ta hiện giờ ngượng ngùng không biết làm gì chỉ biết tủm tỉm cười, rồi nắm lấy tay nhau lẽo đẽo theo hai người cũng đang đóng phim tình cảm phía trước ( vậy mà kêu người ta tém tém à 😂)
Đến một quán ăn do BHL sắp xếp, cả đội chia nhau ra tìm chỗ ngồi, đương nhiên là không thể cho cái bọn chuyên đóng drama đó ngồi chung rồi. Nhưng may mắn là anh Đức và bé Bự vẫn được ngồi kế bên. Văn Đức thì ăn uống nhỏ nhẹ, gắp từng miếng ăn nhẹ nhàng.
Quay sang nhìn cái bọn kia ăn uống sổ sàng, tranh giành nhau thức ăn, lùa thức ăn như cái máy cuốc. Anh Trường thì bưng nguyên đĩa tôm luộc mà ảnh vẫn thường gọi là tồm ấy, ăn ngon lành mặc cho bọn này có tranh giành nhau. Đức Chinh như hờn dỗi cái gì đó, cầm đũa lên ghim một cái vào đĩa bông cải xào, bỏ vào miệng nhai sồn sột, vừa nhai vừa nghiến răng, trên đầu Đức Chinh bây giờ hiện lên một mảng đen tối, hầm hầm tràn đầy sát khí liếc nhìn Dũng Xoăn.
Eo khjep that, Dũng Xoăn ơi! Chuẩn bị bị ngâm giấm đi.
Mọe toàn thứ mất nết, thứ kém sang. Quý tộc lên, sang lên chút đi.
Nhìn sang Văn Đức, anh đã buông đũa hồi nào rồi. Trời đất ơi! Kén ăn từ nhỏ tới lớn, bởi vậy tướng có chút éc.
- Anh ăn ít quá vậy? Ăn thêm nữa đi- Đại vừa hỏi vừa gắp miếng thịt cho vào chén anh.
- Anh no rồi, em đừng gắp nữa!- Anh ngăn cậu lại.
- Ăn uống như vậy làm sao mà đè em được chứ-Cậu cúi xuống nói nhỏ vào tai anh (chứ nói lớn là xác định).
- Ừ! Khoan đã! Cái gì? Khụ... Khụ. Đ...Đè em- Mới uống ngụm nước mà cậu nhắc tới "đè em" làm cho anh bị sặc, ho khù khụ mà vẫn cố gắng ngước mặt lên trả lời cậu.
- Đúng rồiii~!- Đại ngại ngùng dụi dụi đầu vào vai anh.
Văn Đức nghe câu đó như bị bỏ đói hồi nào, gắp đồ ăn rất khí thế. Trọng Đại lúc này mắt chữ A mồm chữ O nhìn những phản ứng kịch liệt giành thức ăn của Văn Đức, giật luôn cả đĩa tồm...tôm của anh Trường. Dù tranh giành quyết liệt như vậy nhưng vẫn không quên nhiệm vụ của mình, ôn nhu gắp vài miếng thịt, vài miếng rau cho vào chén cậu, rồi quay sang tranh giành tiếp.
Hết sang 😑😑
Nhưng mà cuối cùng cũng biết làm sao để cho anh ăn nhiều rồi, mai mốt mà không chịu ăn cứ dùng cách này thôi. Mặc dù hơi kém sang một tí, nhưng không sao anh Đức ăn nhiều là được rồi.😊
______________________________________À mà hình như viết đến đây mà mọi người vẫn biết thông tin về em, nên em tiết lộ cho mọi người một số thông tin về em 😁😁
- Tên thật của em là Bảo Hân, nhưng được mấy đứa bạn gọi thân thương là Bóng Đèn ( nghe cái tên cũng biết em là kỳ đà cản mũi rồi, mặc dù em không muốn)
- Sinh năm 2k2. Tính ra là vẫn còn bé lắm😂
- Sinh ra và lớn lên ở Kiên Giang nên nói đến chuyện gặp các anh hay xem các anh đá một lần dù chỉ một lần thôi cũng là cả một vấn đề to lớn😅
Và cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Ai đọc truyện thì cứ comment góp ý nhé để em còn nhận ra sai sót của mình mà chỉnh sửa. Yêu 💞💞💞
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic]-[Văn Đức X Trọng Đại]- Số 3! Anh yêu em
FanfictionEm! Người con trai tôi yêu. Người đầu tiên khiến tôi run động. Em là người làm cho tôi biết được tình yêu đơn phương. Từ lúc chưa gặp em, tôi nghĩ tình yêu là một thứ xa xỉ, đầy nước mắt và cạm bẫy nhưng từ ngày hôm đó, ngày mà tôi và em lần đầu gặp...