Trên đường về cậu không nói chuyện với anh được một câu chắc là còn ngại vụ hồi nãy. Anh xin lỗi chắc anh làm cho bé sợ rồi, anh xin lỗi.
Vừa về đến khách sạn, cậu đã chạy thẳng lên phòng, đắp chăn kín mặt. Anh nhìn cậu như vậy có chút buồn, đau xót lắm. Anh xin lỗi, đáng lẽ anh không nên hấp tấp như vậy làm em hoảng sợ, không biết em có giận anh, có sợ anh không nữa.
Hôm sau, lúc tỉnh dậy anh đã không nhìn thấy bóng dáng đáng yêu kia nằm cuộn tròn trong chăn như mấy hôm trước mà bên cạnh mình là một khoảng trống lạnh lẽo. Trọng Đại đã đi khỏi phòng từ rất sớm, anh thấy trong lòng bức rức, khó chịu vô cùng chắc cậu cố tình tránh mặt anh. Anh xin lỗi em, là do lỗi của anh thật ra anh không nên làm như vậy, trong hoàn cảnh đó trái tim đã đánh bại hoàn toàn ý thức của anh để anh không kịp suy nghĩ gì mà làm những hành động làm em sợ. Giờ đây anh là người sợ em, sợ em sợ anh, sợ em sẽ không dám lại gần anh nữa. Anh sợ lắm.
Nhưng...
Về phía Trọng Đại, cậu không nghĩ như vậy. Cậu hoàn toàn không sợ anh. Khi anh chuyện đó cậu có hơi bất ngờ và bối rối nhưng cũng rất thích.
Vì sao?
Vì sau khi vô tình nhìn thấy những hành động âm thầm chăm sóc cho cậu. Từ những hành động nhỏ như là sắp xếp quần áo cho cậu, chuẩn bị cho cậu từng chiếc áo ấm hay kéo chăn lên đắp cho cậu không để cậu bị lạnh. Nhìn thấy những hành động đó, cậu nhận thức được mình không thể sống mà không có anh bên cạnh chăm sóc cho mình.
Nhưng nếu cậu cho anh một cơ hội, điều đó sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng và sự nghiệp của anh. Gia đình cậu chắc chắn sẽ làm lớn chuyện nếu biết. Nên bây giờ tránh mặt anh là biện pháp tốt nhất để anh và cậu quên đi chuyện đó. Nhưng không biết sẽ được bao lâu vì xa anh một phút dài như một năm.
(Suy nghĩ của hai người trái ngược nhau như vậy chỉ mang lại đau đớn cho nhau mà thôi 😞)
Ngày qua ngày, buổi thi đấu bán kết cũng đã đến. Đã 2 ngày rồi mà anh với cậu vẫn chưa nói được một câu. Bự ơi! Anh xin lỗi em, em làm ơn nói với anh một câu cho anh có sức thi đấu đi mà.
Hôm nay anh được cho đá chính, còn cậu vẫn bị thầy Park cho ngồi dự bị. Đừng buồn bé ơi! Chính anh đây sẽ mang chiến thắng về cho em.
120 phút trôi qua, chúng ta đã chiêm ngưỡng được 2 siêu phẩm của Quang Hải và cuối cùng là dáng đứng của sự chiến thắng, sự bất khuất của Văn Thanh đã mang lại cho đội tuyển u23 chiếc vé vào vòng chung kết, tạo nên cơn địa chấn cho dân tộc.
Lúc mọi người ăn mừng thì anh đi tìm cậu. Chậm rồi, Văn Đức đã bị kéo qua kia rồi, ăn mừng với các anh mà ánh mắt của Đức vẫn giáo giác tìm cậu, nhìn thấy cậu đang đỡ Đức Chinh đang khóc sướt mướt trên sân.
Ăn mừng với NHM xong thì mọi người đi thay đồ về khách sạn, khỏi nói cũng biết anh là người cuối cùng lí do thì ai cũng biết. Cậu vẫn ở lại với anh. Anh không nói cậu không nói, không khí lạnh lẽo trở nên đáng sợ vô cùng, bỗng:
- Anh!- Cậu sau 2 ngày không nói chuyện với anh, thật sự đã buồn chịu hết nổi rồi.
- Gì em? Anh nghe- Anh quay lại nở nụ cười.
- Sao 2 ngày rồi anh không nói chuyện với em!
- Hả? Cái gì? Là em không nói chuyện với anh trước chứ! Sao giờ lại hỏi anh!
- Sao? Tại anh không nói chuyện với em chứ không phải em không nói chuyện với anh!
À! Hiểu rồi thì ra bé muốn anh mở lời trước vì bé nói nhiều vậy chứ bé là người ngại mở lời trước, chắc hôm nay can đảm lắm nhỉ!
- Vậy là em không giận anh hả?- Anh vẫn hỏi.
- Giận gì?- Cậu trả lời với ánh mắt ngơ ngác như con nai vàng.
- Không có gì. Không có gì- Anh cười hề hề. Thì ra cậu không có giận anh, làm anh sợ muốn chết.
-Hành động của anh hôm tứ kết,em sẽ...suy nghĩ lại!- Bé nói lại với anh giọng ấp úng, ngượng ngùng.
- Em nói gì cơ? Suy nghĩ lại sao?- Anh mở to mắt, không tin về những điều mình nghe, hỏi lại.
- Dạ! Nếu anh muốn.
- Muốn! Muốn chứ!- Anh mừng rỡ đi lại ôm cậu vào lòng, cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của trái tim cậu.
- Nhanh đi ra xe đi. Không lại bị gọi hồn đấy!- Cậu đẩy anh ra, bước ra xe, anh cũng vội vàng đứng lên đi theo sau cậu. Hôm nay anh vui lắm Bự ơi!
Bước ra xe mọi người đã tập trung đông đủ đang đợi anh và cậu. Anh Trường lần trước bị dọa nên mới không mắng chứ ngứa miệng lắm rồi.
- Bộ mất giày nữa hay sao mà lâu dữ vậy?- Đức Chinh đã thay lời anh đội trưởng. Đại ngại ngùng chạy ra hàng ghế phía sau ngồi.
- Mất cái gì thì có liên quan đến mày không hả thằng kia?- Văn Đức trợn mắt, liếc nhìn một cái khiến Chinh Đen hoảng sợ lủi thủi đi về phía Tiến Dũng(1).
_____________________________________Định ngược nhưng em không thể nào viết truyện ngược được, em ngược không nổi >_<
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic]-[Văn Đức X Trọng Đại]- Số 3! Anh yêu em
FanfictionEm! Người con trai tôi yêu. Người đầu tiên khiến tôi run động. Em là người làm cho tôi biết được tình yêu đơn phương. Từ lúc chưa gặp em, tôi nghĩ tình yêu là một thứ xa xỉ, đầy nước mắt và cạm bẫy nhưng từ ngày hôm đó, ngày mà tôi và em lần đầu gặp...