Sau khi nhận giải xong, anh và cậu cùng đi vào phòng thay đồ. Cứ ngỡ, Đức - Đại là cuối cùng, nhưng không, vẫn còn 2 người nữa. Là Đức Huy và Duy Mạnh, ủa sao giờ 2 người còn ở đây, bình thường lên xe sớm lắm mà. Có gì đó mờ ám ở đây, nếu muốn nói chuyện thì lên xe nói cũng được mà, đâu cần phải ở đây, mà có gì bí mật mà đóng cửa phòng kín mít như thế. Máu nhiều chuyện của couple Đức-Đại phun trào ra như núi lửa. Cố gắng bước thật nhẹ, Trọng Đại nhẹ nhàng hé cánh cửa ra thật nhỏ để không để cặp đôi mờ ám kia phát hiện.
- Anh kéo em ở lại đây làm gì? Thay đồ rồi không đi ra xe.- Giọng Duy Mạnh vẫn có chút gắt gỏng.
- Giữ em ở lại để anh xem em có bị "móp méo" gì không, thằng số 7 bên UZB chơi mạnh bạo quá.- Đức Huy trả lời.
- Tên cục súc như anh mà cũng biết lo cho em!- Duy Mạnh không gắt nữa thay vào đó là sự nhõng nhẽo đáng yêu.
- Lo chứ! Anh nuôi bảo bối trắng trẻo, đẹp đẽ thế này mà thằng số 7 đó không biết thương hoa tiếc ngọc mà tấn công em. Anh xót chứ!- Hắn ôm chặt lấy Duy Mạnh.
Khoan đã."Bảo bối". Vậy hai người này rõ ràng là có "gian tình". Nào là "nuôi trắng trẻo, đẹp đẽ" rồi nào là "thương hoa tiếc ngọc" rõ ràng là có gian tình. Máu nhiều chuyện nổi lên như ngọn lửa rồi, đứng sát lại nghe lén tiếp.
- Cái thằng số 7 đó tấn công em, mặt nó còn cứ dí sát vào mặt em, như chuẩn bị cắn em vậy đó-Hắn vuốt ve vai Mạnh, chỗ hồi nãy bị tấn công.
- Nó chuẩn bị hôn em đấy! Nó cũng đẹp trai mà nhỉ? Được nó hôn chắc sướng lắm! Nó hôn em có sao không ta?- Duy Mạnh xéo sắc trả lời lại.
- Có đấy! Em có tin là anh nhét kẹo dừa vào miệng em không!- Hắn gắt lên rồi, nắm lấy cằm Duy Mạnh.
Có gì đó sai sai ở đây? Không sai đâu, hai người có gian tình thật. Mà nghĩ cũng lạ tại sao Duy Mạnh lại chọn một ông già cục súc như vậy chứ. Mà cũng đúng một người cục súc, một người gắt về chung một nhà cũng ổn đấy chứ.
- Em nói đùa thôi mà, làm gì mà...- Mạnh trả lời lại nhưng lại bị ngắt ngang.
Ủa sao đang nói chuyện mà lại yên lặng vậy, có chuyện gì thì sao ngó mắt vào nhìn thử. Thần linh ơi! Cái chi vậy nì trời. Hai người đang...đang hôn nhau. Úi giùi ui! Vụ ni hot hot à nghen. Mà thằng Bự nó nhiều chuyện một cái kêu bằng khủng khiếp, người đang hôn nhau thì kệ người ta đi, cứ chen mặt vô nhìn mần cái chi. Muốn không! Hồi nữa về khách sạn là biết tay anh nhá. Cứ chen quài, sức Văn Đức làm sao chịu nổi. Trượt chân một cái, cánh cửa mở toang, hai người té xuống mặc cho sự ngỡ ngàng của đôi trẻ đang hôn nhau. Đỡ nhau đứng dậy, cặp đôi Đức - Đại của chúng ta nhìn vào đôi trẻ với vẻ mặt hoang mang. Văn Đức đưa tay xoa đầu Trọng Đại, cười ngu rồi nói:
- Bọn tớ chả nhìn thấy cái chi mô! Các cậu mần tiếp tục đi nhé! Bọn tớ đi đây!
Anh cười hề hề rồi kéo cậu chạy đi mặc cho hai người kia ngơ ngác, mặt thì đỏ như cà chua, chút gì đó lo lắng hiện lên trong lòng Duy Mạnh.
- Vụ ni hot nì Bự nhỉ!- Anh kéo cậu đến một khu thay đồ khác. Vừa thay đồ anh vừa nói ( là 2 phòng riêng biệt chứ không phải cùng một phòng nhé mấy thím 😜)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic]-[Văn Đức X Trọng Đại]- Số 3! Anh yêu em
FanfictionEm! Người con trai tôi yêu. Người đầu tiên khiến tôi run động. Em là người làm cho tôi biết được tình yêu đơn phương. Từ lúc chưa gặp em, tôi nghĩ tình yêu là một thứ xa xỉ, đầy nước mắt và cạm bẫy nhưng từ ngày hôm đó, ngày mà tôi và em lần đầu gặp...