Ngày qua ngày trôi qua cùng với cái lạnh khắc nghiệt bên Trung Quốc, đội tuyển đã trải qua những trận đấu vòng bảng đầy cam go, khó khăn để đến được vòng tứ kết. Nhưng mà bé Bự, đến giờ vẫn chưa được ra sân. Thôi vậy để anh giúp em mang chiến thắng về.
~120 phút trôi qua tràn đầy quyết liệt và cam go~
Sau cú đá giúp đội tuyển Việt Nam nhận được chiếc vé vào bán kết của anh Dũng và cũng chiêm ngưỡng được body 8 múi của ảnh.
Đồng đội chạy ra ăn mừng, ôm hết người này đến người kia, riêng anh chỉ ôm lấy bé nhà mình, miệng thì la lên không ngừng chiến thắng rồi, chiến thắng rồi. Chiến thắng này là anh dành cho em đó, bé à!
Sau khi ăn mừng cùng với NHM, mọi người vào phòng thay đồ để chuẩn bị về khách sạn nghỉ ngơi để tập luyện cho trận đấu tiếp theo. Mọi người đã ra xe hết, chỉ còn anh và cậu. Văn Đức ở lại sau cùng vì tướng nhỏ, không giành được phòng thay đồ với các anh, còn Đại, cậu ở lại đợi anh. Thay đồ xong, anh đi ra ngồi xuống chiếc ghế mang giày vào, ngước mặt lên thấy cậu buồn bã, anh xót lắm, thằng nào chọc em à, anh khô máu với thằng đó luôn:
- Em sao vậy?- Anh mở lời phá vỡ không khí im lặng, lạnh lẽo này.
- Em buồn. - Trời mẹ ơi! Giọng bé nghẹn như sắp khóc rồi.
- Sao vậy? Vào được bán kết rồi mà sao em không vui? Đứa nào chọc em à?- Anh hỏi lại. Có phải anh đã làm gì đắc tội với em.
- Em vẫn chưa được ra sân. Em buồn!
Hết hồn hết vía, thì ra là vụ này. Anh cười, kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình, tay thì xoa đầu vuốt lên mái tóc mềm mại của cậu, miệng thì an ủi những câu ngọt ngào như mật:
- Không sao đâu! Em đừng lo sớm muộn gì em cũng được đá thôi mà! Đừng buồn nữa! Anh xót ( Em đang đá đấy! Đá trong tâm trí và trái tim anh).
Trong phòng thay đồ giờ chỉ còn có hai người. Anh Đức ơi! Điều kiện thuận lợi để anh bày tỏ tâm tình của anh đến rồi đấy, nhanh lên anh Đức ơi.
Tay anh đang vuốt tóc cậu bỗng trượt xuống khuôn mặt của cậu. Thần linh ơi! Da đã trắng mà còn mịn nữa, đúng là cực phẩm. Cậu đỏ mặt nhìn anh rồi quay mặt đi. Tay anh nắm lấy cằm cậu buộc cậu quay qua nhìn anh, tay còn lại của anh đan vào tay cậu.
Thời cơ đến rồi anh Đức ơi. Anh tiến sát đầu đến gần cậu, anh cảm nhận được nhịp tim của cậu lúc này đập liên hồi, nhưng hơi thở vẫn nhẹ nhàng, tay cậu có chút run. Anh tiến sát gần cậu khi môi cả hai chỉ còn cách khoảng 5cm, cậu đỏ mặt nhắm mắt lại. Gần được rồi, gần được rồi, môi gần chạm rồi thì...
- THẰNG ĐỨC! THẰNG ĐẠI ĐÂU RỒI? ĐỂ MỌI NGƯỜI ĐỢI THẾ À? MUỐN CHO MỌI NGƯỜI CHẾT ĐÓI À?- Thằng cha đội trưởng phá vỡ cảm xúc của người ta rồi.
Dẹp mẹ đi. Tụt hết cmn cảm xúc, tụt hết cmn hứng rồi, dẹp hết.
Cậu đẩy anh ra, mặt đỏ ửng, đứng lên nói vọng ra ngoài:
- Em ra liền. Anh Đức ảnh mất chiếc giày, giúp ảnh tìm thôi mà.
Nói xong cậu chạy ra ngoài, bỏ anh ở lại.
Móa nó!
Gần được rồi, anh Trường ơi! Tôi giết anh chết. Đi ra ngoài xe nhìn thấy mọi người nhìn mình với khuôn mặt hậm hực cũng có chút sợ, nhưng vẫn không quên lườm anh đội trưởng kính yêu bằng đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, còn nói thầm vào tai anh đội trưởng:
- Anh Trường à! Em hận anh! Anh Trường à!
_____________________________________Phải chăng em đã tiến triển quá nhanh 😐
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic]-[Văn Đức X Trọng Đại]- Số 3! Anh yêu em
FanfictionEm! Người con trai tôi yêu. Người đầu tiên khiến tôi run động. Em là người làm cho tôi biết được tình yêu đơn phương. Từ lúc chưa gặp em, tôi nghĩ tình yêu là một thứ xa xỉ, đầy nước mắt và cạm bẫy nhưng từ ngày hôm đó, ngày mà tôi và em lần đầu gặp...