Nayoon bước vào căn nhà hoang ở trên đỉnh núi, một khu vực hẻo lánh và ít người chung sống. Quả nhiên nếu Nayoon không tự tìm đến thì kẻ đó cũng sẽ bắt cô đến, và tiếp theo cô sẽ phải chết.
Nayoon cảm thấy nhẹ nhõm khi Ami vẫn còn ở đó, nhưng trên người có vài vết máu, hai người lại giở trò nữa rồi.
- Cô có điều gì muốn nói không Nayoon?_Sayeong
- Tôi khuyên các cô nên dừng lại, chúng ta đi quá xa rồi. Cả hai người đừng vì tình mà trở nên mù quáng_Nayoon
- Gì? Con nhỏ này chết đến nơi còn lên giọng? _Sayeong
- Không, tôi chỉ thật tình khuyên các người. SinYa, cô trước đây vốn là người hiền lành, không tính toán, vậy mà bây giờ cô đã thay đổi nhiều đến như vậy... thật đáng xấu hổ._Nayoon
- Cái con khốn kiếp này, có câm không?_Sayeong
- Tôi không nghe lời các người nữa, đừng đem chuyện nợ nần của ba mẹ tôi ra chèn ép người khác. Thật tiểu nhân. Còn SinYa, SeHa thật sự đã rất thất vọng về cô, khi biết cô nói dối và bắt cậu ta làm việc xấu._Nayoon
- À à vậy chính mày đã nói hết sự thật cho thằng bé biết và để giờ nó phản bội tao? Em tao nhận tội thay mày đã khiến tao ngứa mắt lắm rồi_SinYa
- Đừng...đừng...Na...Nayoon... chạy đi...m..m..mày đang gặp nguy..hiểm...làm ơn..
Tiếng Ami mệt mỏi vang lên, không, Nayoon quyết định không nhẫn nhịn nữa, bạn đã chịu quá nhiều đau khổ rồi, một đứa bạn tốt sẽ không thể bỏ mặc khi chứng kiện bạn bè mình gặp hoạn nạn thế này.
- Không, tao không bỏ mày nữa. Dù gì tao vẫn mong mày xem tao là bạn tốt, Ami à_Nayoon
- Ồ nói thì hùng hồn lắm, để coi mày làm được gì_ Sayeong
Cô ta móc súng, chuẩn bị đạn và đưa tay gần với còi. Mọi chuyện sắp kết thúc rồi, Nayoon không màng đến bản thân mình nữa, cô chỉ mong bây giờ Taehyung sẽ cứu Ami, còn cô ra sao cũng được. SeHa đã phải chịu tội thay cô, trong 3 ngày ngắn ngủi nhưng cảm giác như 3 năm dài đằng đẳng sống trong tù tội, bức rức, cũng may có SeHa luôn bên cạnh, luôn đem những lời an ủi ngọt ngào nhất để sưởi ấm cô.
Nói cô thích SeHa rồi? Không phải, là yêu mới đúng. Người cô cần tìm cũng đã tìm được, người mà trái tim và cả lý trí đều đã chấp nhận cũng được tìm thấy, chỉ có điều có đến với nhau không mới là cả vấn đề. Cô không mong SeHa sẽ thích lại mình, cô chỉ muốn trước khi chết này được thấy anh và nói hết tất cả, nhưng có lẽ không được rồi, vì giờ đây cây súng đang chỉa thẳng vào đầu Nayoon và Sayeong không có ý định dừng lại.
Pằng...
- KHÔNG. KHÔNG.
Tiếng bạn la thất thanh, nghe thảm thiết... Súng cũng đã được bắn, còn người?
- Taehyung... Taehyung... Anh không sao chứ?
Nayoon hốt hoảng khi anh đã lao vào đỡ phát súng. Bạn nghe Nayoon gọi tên Taehyung thì lo lắng đến tột cùng, muốn nhìn thấy anh lúc này nhưng lại bị bịt mắt và trói tay chân.
- Taehyung? Anh ấy ở đây sao? Anh ấy có bị làm sao không?Ai đó nói cho tôi biết đi. Làm ơn..._ bạn
- Sayeong!!! Cô làm cái quái gì vậy? Cô bắn trúng anh ấy rồi...
SinYa hốt hoảng, chạy lại đỡ anh, ôm chặt anh vào lòng.
- Taehyung à... cậu không sao chứ? Nói với tớ là không sao đi, cậu mà bị gì tớ không sống nổi đâu_SinYa
- Đừng ôm tớ. Người yêu tớ đang ở đây._ Taehyung vẫn bình tĩnh đứng dậy dù vừa bị bắn ngay lòng ngực phải, anh dõng dạc nói tiếp_ Tôi có áo chống đạn.
Rồi anh hướng mắt về bạn và bước gần tới, dù có 3 ngày nhưng trông bạn hốc hác rõ đi, anh thật tình xót lắm. Nâng cằm bạn lên và hôn vào đôi môi ấy, nụ hôn không lâu nhưng đủ chứng tỏ Taehyung nhớ bạn và yêu bạn nhiều cỡ nào. Bạn xúc động, cuối cùng anh cũng đến, nước mắt cố nén nhưng vẫn đua nhau chảy xuống gò má gầy gò.
- Hai người mau đi khỏi đây đi_Nayoon
- Chẳng phải tôi đã hứa với SeHa sẽ bảo vệ cô sao? cô mà bị sứt mẻ gì chắc chắn cậu ta không tha đâu.
Taehyung mở khăn bịt mắt và dây thừng trói bạn ra, bạn không ngần ngại mà ôm chầm lấy anh, lại khóc nữa rồi.
- 3 ngày qua cực khổ cho em rồi.
SinYa lúc này như muốn điên lên, khuôn mặt đỏ bừng vì tức, cô ta ra lệnh cho những tên tay sai đánh, mặc dù bên ngoài đã bị anh hạ gục hết nhưng bên trong vẫn còn rất nhiều.
- Tôi không rảnh để xem mấy người tình cảm. Nếu tôi không có được Taehyung, chi bằng tất cả mọi người kể cả anh ta chết luôn đi.
Những tên tay sai lần lượt xông tới, anh bảo bạn và Nayoon núp sau, có việc gì anh sẽ đỡ. Bọn chúng đông thế này, một mịn Taehyung không thể hạ gục hết, làm ơn, ai đó hãy đến đây đi !
SinYa cô ta thật sự đã nổi giận, đến Sayeong còn hoảng sợ, cô ấy giựt lấy súng của Sayeong bắn lên trần nhà mục nát, như ý muốn phá tan nơi này.
- Cô điên sao? Như vậy chúng ta cũng sẽ chết!! _ Sayeong
- Thì cùng chết nào? Taehyung không là của tôi kiếp này thì sẽ là của tôi kiếp sau. Tất cả mọi người phải chết. !_ SinYa
- Khốn kiếp, mau tỉnh đi SinYa à._ Sayeong
Ngôi nhà chợt yếu đi bởi những phát đạn bắn, chúng dần dần lay chuyển như muốn sụp, đây là căn nhà hoang, nó tồn tại cũng đã lâu nên việc vững chắc như nhà tường là không thể. Nếu mọi thứ sụp đổ ngay nơi này, thì những con người cũng sẽ tiêu tàn hết.
- Hãy dẫn Ami đi, cô ấy yếu lắm rồi. Nếu được tôi sẽ chạy ra sau.
- Không bỏ anh được, Taehyung_ Nayoon
- MAU ĐI ĐI.
- Taehyung..? _ Nayoon
Nayoon lén lút sau đám đông hỗn độn đó mà kéo bạn chạy ra ngoài, bạn đuối đến nỗi không đứng được nữa, Nayoon phải cõng đi.
- Mày định đi đâu hã đồ phản bội? Em tao mà ở tù là mày cũng không còn cơ hội sống đâu. Chết đi cho khỏe nhé.
SinYa đứng chặn lại, thay đạn và chỉa vào đầu Nayoon, cô sợ hãi nhưng vẫn cố cho bạn đứng núp sau lưng, cô là người đỡ đạn.
- 1 2 3 tất cả sẽ chấm dứt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh có thích dâu không? | Kim Taehyung
FanfictionHoàn: 29/5/2018 Lời tác giả: Đây là truyện đầu tay của mình vì vậy có rất nhiều sai sót, mình đã nhắc trước rồi nên bạn nào không thích có thể lướt qua. Ban đầu mình muốn ẩn fic rồi nhưng lại không nỡ vì đây là điểm bắt nguồn để mình được như bây gi...