Ngôi nhà bạn lớn lên từ bé giờ đã sửa đổi rất nhiều, Taehyung đã biến nó từ ngôi nhà bình dân thành khu biệt thự hạng sang, đến số tiền xây nó ba mẹ Ami còn không đỡ nỗi, nhưng đó là món quà anh tặng họ, cảm ơn họ vì đã tạo ra thiên thần lòng anh.
Ngôi biệt thự rộng nhưng ngoài người giúp việc cũng chỉ hai con người lẻ loi sống, hôm nay lại nhộn nhịp hơn khi cô con gái bé bỏng trở về thăm cùng cậu nhóc xinh xắn.
- Mẹ 1 con rồi mà trông con vẫn xinh xắn Ami à!
Bà Lee lấy nước trái cây ra sân sau, khẽ cười nhìn con gái đang ngồi trên chiếc ghế, mắt ngắm nhìn cậu con trai đang nghịch bóng ở ngoài sân.
- Ba đâu hả mẹ?
- Ông ấy có việc ở công ty, vừa mới đi thôi.
Bạn nhìn người phụ nữ trước mặt, bỗng sao thấy thương quá. Từ lúc bạn về nhà chồng, ba thì bận bịu công việc, chỉ có mẹ lủi thủi một mình, bạn thật sự không kiềm lòng nỗi. Bởi thế cứ lúc rảnh, bạn thường về đây thăm bà.
- Con về đây thường xuyên ba mẹ bên ấy có nói gì không?
- Không ạ, con còn vài ngày để nghỉ ngơi. Sau đó con sẽ tiếp tục trở lại làm idol, Plank trống vắng quá rồi.
Bà nhìn sâu vào đôi mắt con gái, đáy mắt có chút buồn buồn. Chỉ cần như vậy thôi cũng đủ để bà hiểu, con gái mình đang gặp phải chuyện gì đó. Đôi đồng tử híp lại, khuôn miệng khẽ gọi tên bạn.
- Ami. Con đang có chuyện gì buồn đúng không?
Bạn lắc đầu, định cho qua đi nhưng lại không lãng tránh được ánh mắt dò xét từ mẹ. Bạn thở dài, chầm chậm nói.
- Taehyung anh ấy chỉ có công việc thôi. Con không tội nghiệp cho con mà tội nghiệp cho Taeguk, thằng bé ít có tình cảm về ba. Mỗi sáng nó thức dậy, đều chỉ có người mẹ ở bên, người cha phải đi làm sớm. Nó đã từng muốn đợi ba về, nhưng Taehyung về trễ hoặc ở lại công ty, thằng bé đợi đến nỗi ngủ gật trên ghế sofa. Taehyung có quan tâm nó, nhưng chỉ trong lúc nó ngủ, vì thế tình cảm ấy có thể chỉ xuất hiện trong giấc mơ nó, chưa bao giờ có bên ngoài. Mẹ chưa biết đâu, có lần nó được ba bồng và nói chuyện, cả ngày nó đã vui đến thế nào. Taeguk luôn muốn ba dẫn nó đi chơi, một lần thôi cũng được.
Bà theo dõi hết từng lời nói của Ami, thở dài. Khi đôi đồng tử hướng mắt ra ngoài sân để nhìn nhân vật chính tội nghiệp, bà bỗng tròn xoe mắt, khuôn mặt tối sầm sợ hãi.
- Chuyện gì thế mẹ?
- Tae..Taeguk?
Bạn liền xoay người nhìn về hướng sân. Quả bóng còn đó, nhưng Taeguk thì không. Thằng bé biến mất trong lúc Ami không để ý, bạn hoảng loạn, đứng bật dậy gọi lớn tên rồi đi tìm thằng bé.
Giọng bạn run run, tay chân đứng không vững. Taeguk mà biến mất hoặc bị bắt cóc, bạn phải làm sao đây?
Một tiếng cười vang lên kéo theo những dòng suy nghĩ của Ami ra ngoài, là của Taeguk, và thêm một người nữa. Thanh âm trầm ấm này, không ai khác chính là Taehyung.
- Chơi trốn tìm vui quá ba à!
Taeguk từ trong một góc khuất nhỏ chạy ra, tay kéo theo một người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh có thích dâu không? | Kim Taehyung
FanfictionHoàn: 29/5/2018 Lời tác giả: Đây là truyện đầu tay của mình vì vậy có rất nhiều sai sót, mình đã nhắc trước rồi nên bạn nào không thích có thể lướt qua. Ban đầu mình muốn ẩn fic rồi nhưng lại không nỡ vì đây là điểm bắt nguồn để mình được như bây gi...