Đúng giờ hẹn.. mọi người đã tập trung đông đủ, người quan trọng nhất ở đây cũng bắt đầu lên tiếng.
- Tôi đã đánh vào vai kẻ bắt cóc, thật trùng hợp khi ba tôi cũng bị đau vai. Tôi không biết điều này ám chỉ gì...
- Không đâu Taehyung, ba sẽ không làm vậy.
Taegu phản đối khi anh có ý nói đến ba, vì Taegu tôn trọng ba, không để bất kỳ ai xúc phạm ba trước mặt mọi người.
- Không, ý em không phải vậy. Em đã cho người điều tra, ngày hôm qua ba đã bị đám người lạ mặt đến đánh mà không rõ lí do, và những kẻ đó hiện đang ở đồn cảnh sát. Chắc chắn một kẻ nào đó đã sai những tên này đánh ba để tạo bằng chứng giả, đem hết những nghi ngờ của chúng ta dồn hết vào ba. Nhưng, có một điều, ba bị bên vai trái còn kẻ đó bị bên vai phải và suốt buổi tiệc ba luôn ở bàn trên để tiếp đãi khách, ba chạy ra cũng vừa lúc kẻ đó biến mất, việc ba là chủ mưu thật quá vô lí.
Taehyung mỉm cười, nụ cười khinh bỉ, anh tiếp tục nói:
- Và những kẻ biết tôi đã dùng cây đánh mạnh vào vai tên đó chỉ có thể là những người tham gia buổi tiệc đã chứng kiến, việc SeHa thấy tôi vẫn chưa xác nhận được vì tôi chỉ nhớ rằng lúc đó khung cảnh rất vắng.
- Vậy tức là SeHa và Nayoon có bằng chứng ngoại phạm. Nayoon đến trễ, không chứng kiến và SeHa là một người xa lạ, đã thế còn giúp chúng mình tìm bảng số xe, nếu là cậu ta làm thì cậu ta giúp mình làm gì chứ, sẽ tự hại bản thân sao?_Taegu
- Không, không Taegu à. Sao anh không nghĩ rằng, làm vậy mọi người sẽ tin và loại ra những người bị tình nghi? Dù gì muốn biết rõ ràng thì phải bắt mấy tên đó khai ra. Chúng ta đến đồn cảnh sát thôi.
Bầu không khí bắt đầu căng thẳng đi, có lẽ đối thủ đã quá xem thường trí thông minh của Taehyung và cũng không cảnh giác mẹ cậu ấy, bà ấy cũng đã giúp một ít cho việc tìm kiếm này. Chiếc xe đen láng bóng, sang trọng chở những người vừa có mặt ở khu nhà lớn đến đồn cảnh sát. Quả thật đã có 5 tên bị bắt giam ở đây.
- Xin chào, nói cho tôi biết ai đã sai khiến các người làm việc này?
Taehyung chống vào thanh cửa sắt, nhìn thẳng vào mắt bọn chúng.
- Tôi...tôi không biết...
Một tên trả lời, giọng nói có phần sợ hãi vì nhìn vào mắt anh.
- Khốn kiếp, có nói không?
Taegu tức giận, nếu không có thanh sắt chắn ngang thì chắc chắn anh ấy đã lao vào và cho bọn đó một trận tả tơi.
- Bình tĩnh đi Taegu. Nayoon à, cô có nghĩ là ai không? _Taehyung
- Không, không. Làm sao tôi biết được chứ? _Nayoon cười gượng
- Gì thì giải quyết nhanh đi, tôi và Sinya có việc bận_Sayeong
- Vậy hai người đi đi. Dù gì tôi nghĩ hai người không liên quan.
- Vậy thôi đi nhanh nào SinYa.
- Ừ.
Cả hai vội vã bước đi, sau khi hai người đã khuất dạng, Taehyung bật cười lớn, dù là nụ cười tự nhiên, không có ác ý gì nhưng vẫn có một người đang run lên vì sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh có thích dâu không? | Kim Taehyung
FanfictionHoàn: 29/5/2018 Lời tác giả: Đây là truyện đầu tay của mình vì vậy có rất nhiều sai sót, mình đã nhắc trước rồi nên bạn nào không thích có thể lướt qua. Ban đầu mình muốn ẩn fic rồi nhưng lại không nỡ vì đây là điểm bắt nguồn để mình được như bây gi...