Mỗi sáng, vẫn là chàng trai đó đứng trước nhà chờ bạn đi học. Cái dáng vẻ áo sơ mi trắng quần đen đi học mang đôi giày Puma, tóc bay phất phơ trước những cơn gió nhẹ của buổi sớm mai, làm tô đẹp cho người con trai ấy thêm huyền ảo, thêm một cái gì đó mà người ta nhìn vào sẽ không thể thoát nỗi cơn mê hoặc của nét đẹp ma mị gây ra.
Khuôn mặt Taehyung lạnh lùng, khuôn miệng hình vuông bất giác mỉm cười khi đã trông thấy bạn trong tầm mắt, người con gái hiện giờ anh đang rất thương đây rồi.
- Đợi lâu chưa?
Anh gật đầu, đưa tay vén đi mái tóc của bạn. Bạn có chút ngượng vì hành động của anh.
Nghĩ lại cái ngày hôm đó bạn có chút tiếc, cái ngày mà bạn lần đầu nói nhớ anh, tưởng chừng cảm xúc sẽ vỡ òa ngay khoảnh khắc đó, tưởng sẽ nói ra tình cảm hết bấy lâu nay, ai ngờ lại trôi qua như một chuyện bình thường và những ngày sau không hề đá động tới. Chẳng biết cảm giác của Taehyung sao nhưng mỗi lần gặp anh bây giờ tim bạn đập nhanh lắm, lại còn hay đỏ mặt nữa cơ.
Cả hai thanh thản bước vào trường, họ ít bị làm tâm điểm của những bữa soi mói, ít làm tâm điểm để người ta kiếm đủ thứ chuyện không có để bịa ra. Một phần vì đã đồng tình, ủng hộ hai người, nửa còn lại thì ngày nào cũng nói chắc cũng chán rồi, nhưng mỗi lần hai người lướt qua vẫn bao ánh mắt rực lửa, như viên đạn chỉa thẳng hai người, đặc biệt là bạn.
Hôm nay có họp hội đoàn, lại phải gặp SinYa, bạn không biết nói gì, rất sợ cô ấy hỏi về Taehyung, lúc đó bạn sẽ thấy áy náy mà không biết trả lời ra sao.
- Kết thúc buổi họp sớm, mọi người có thể ra về.
Tiếng SinYa dõng dạc đứng trên bục của văn phòng vang lên, cả chục người đồng loạt đứng dậy, chuẩn bị ra về.
- Riêng Ami ở lại gặp tôi nhé.
Bạn thở dài, biết ngay mà, giờ thì bạn phải làm sao đây, ước gì Taehyung tới đây thật sớm để kéo bạn về chứ bạn không muốn ở trong bầu không khí căng thẳng thế này đâu.
- Tôi đau lắm Ami à.
Đợi khi mọi người đã ra ngoài và đi khuất dạng, SinYa mới lên tiếng.
- Chuyện gì cần tâm sự với tôi sao, thưa Hội trưởng.
- Cô nghĩ còn chuyện gì ngoài Taehyung mà tôi và cô đều liên quan sao?
-...
- Tôi kể cô nghe nhé, về thời gian trước đây tôi và Taehyung đã hạnh phúc thế nào.
-...
Thật sự không muốn nghe nhưng cũng chẳng bịt cả hai tai lại được, những lời nói của SinYa cứ châm vào tai bạn, đã biết là quá khứ nhưng sao cứ thấy đau đau ở lòng ngực trái.
- Tôi gặp anh ấy ở sân bóng rổ, tôi thật sự rất đam mê môn này mặc cho mình là con gái, anh ấy đã chỉ tôi từng bước và hẹn rằng ngày nào đúng giờ này cũng đều tập cùng nhau. Dần dần chúng tôi bắt đầu thích và quen nhau.... chúng tôi luôn dành thời gian cho nhau mặc cho cả hai quá bận rộn. Đúng thế, chúng tôi yêu nhau nhiều lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh có thích dâu không? | Kim Taehyung
FanfictionHoàn: 29/5/2018 Lời tác giả: Đây là truyện đầu tay của mình vì vậy có rất nhiều sai sót, mình đã nhắc trước rồi nên bạn nào không thích có thể lướt qua. Ban đầu mình muốn ẩn fic rồi nhưng lại không nỡ vì đây là điểm bắt nguồn để mình được như bây gi...