Đế đô Yên Lương...
Đã lâu rồi nàng không được nhìn Yên Lương thành. Không to lớn, hoành tráng như đại thành Lư Ngọc, nhưng cả một thời tuổi thơ của nàng là đứng trên nơi này, cùng phụ hoàng đưa mắt đi nhìn giang sơn.
Xe ngựa lăn bánh vào trong, dừng lại trước cổng thành.
- Đức phi...
Khi Bảo Bình đang định bước xuống thì liền bị Thiên Yết kéo tay lại.
- Công chúa đừng lo.
Bảo Bình mỉm cười, như đọc được suy nghĩ trong đầu Thiên Yết.
Đoạn, nàng cùng Thiên Yết bước xuống. Đã qua một thời gian, vết thương của Thiên Yết đã đỡ hơn nhiều phần.
Để vào được hoàng cung phải đem lệnh bài ra. Tấm lệnh bài này phụ hoàng đã trao cho nàng trước khi nàng sang Lê quốc. Cho tới giờ mới có cơ hội mang ra.
Nào ngờ, chưa kịp tiến lại nói gì với cấm vệ quân thì từ phía sau bỗng có tiếng ngựa hí vang trời. Một đoàn xe lớn tiến tới, vô tình xô ngã Thiên Yết.
- Công chúa, không sao chứ?
Bảo Bình vội đỡ Thiên Yết dậy. Vết thương còn chưa lành, ngã thế này có nguy hiểm không cơ chứ. Đám người này là ai?
- Các ngươi mù hả? Còn không mau tránh đường cho Đường Cơ tiểu thư vào cung! - Một tên cấm vệ quân ngang nhiên đẩy cả Bảo Bình và Thiên Yết dẹp sang một bên.
Cái gì? Đường Cơ tiểu thư?
Người bên trong xe ngựa thấy bên ngoài ồn ào liền cất giọng, đồng thời vén tấm màn che cửa ra ngoài xem.
- Có chuyện gì xảy ra vậy?
Giọng nói nhỏ nhẹ mà khi tới đầu Bảo Bình thì bỗng chốc trở nên đáng ghét. Ngay từ khi nhắc tới bốn chữ "Đường Cơ tiểu thư", nàng đã biết đó là ai. Vì vậy, khi tấm màn chưa kịp mở ra, nàng đã vội quay mặt đi, không để lộ thân phận.
- Không có gì đâu tiểu thư. Chúng ta vào cung thôi! - Người ngồi ngoài đánh xe ngựa chạy vào.
Đường Cơ Xử Nữ.
Từ Dương Bảo Bình từ khi sinh ra cho đến nay, mười sáu năm là công chúa, năm năm là mẫu nghi thiên hạ của cường quốc, chưa từng khi nào cảm thấy ruột gan muốn bùng lửa như ngày hôm nay. Năm năm không trở lại, nhìn tên cấm vệ quân gác thành mặt non như thế này là biết mới vào, chắc không biết nàng là công chúa nên mới hành xử như vậy. Nhưng cái nàng tức là nữ tử nhà Đường Cơ kia vẫn được sủng ái như ngày xưa.
Thật là tức lộn ruột mà!
- Công chúa có mang theo lệnh bài của hoàng tộc Lê quốc không? - Bảo Bình quay sang hỏi Thiên Yết.
Nếu là người của hoàng tộc Lê quốc, đối với Lam quốc mà nói luôn là khách quý, phải tiếp đón thật chu đáo.
- Có! Đây này! - Thiên Yết lấy ra.
- Giờ công chúa tới đưa cho bọn chúng thứ này, chúng ta ắt được vào thành thôi!
- Tại sao Đức phi không đưa lệnh bài của người ra?
BẠN ĐANG ĐỌC
|12 chòm sao| Nhân Mã - Bảo Bình |Đế Vương Tâm - Cung Đình Kế
Tiểu thuyết Lịch sửNàng gả cho hắn, không đơn giản chỉ là hòa thân. Hắn lấy nàng, không đơn giản vì nghe theo lời tiên đế. Quan trọng nhất, lí do mà hắn thành hôn là bởi nàng là người duy nhất có thể giúp hắn trấn hưng giang sơn xã tắc. Chốn thâm cung chưa bao giờ...