Chương 13

1.2K 135 16
                                    

Đêm. Thiên Thư sơn lạnh ngắt. Núi rừng như lặng im chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Chỉ chờ trời sáng là có thể vượt núi được rồi. Đêm nay Bảo Bình, Thiên Yết cùng hộ binh phải ngủ lại gần bìa rừng, có hơi bất tiện.

Nàng ngủ trong xe, bên cạnh là Thiên Yết. Tiểu công chúa này nghĩ cũng thật đáng thương. Chính vì vậy, nàng mới đồng ý để công chúa cùng sang Lam quốc.

Mơ màng một lúc, bỗng nàng ngửi thấy một mùi hương lạ quấn lấy thân thể.

Là mê dược.

Nàng lôi ra trong người hai viên thuốc nhỏ, lập tức uống vào, viên còn lại cho Thiên Yết uống. Bạch Hương này nếu trúng phải thì ngay lập tức sẽ hôn mê rất sâu, có tác dụng mạnh nhất trong số các loại khí mê dược.

Mà những người có được Bạch Hương này, chỉ có thể là từ nơi đó ra.

Bảo Bình từ từ ngả người Thiên Yết xuống, nhẹ nhàng. Đoạn nàng vén rèm, bước ra ngoài.

Trời khuya thanh vắng, vậy nhưng nàng vẫn nhận ra rất rõ nam nhân đứng trước mặt mình.

- Đã lâu không gặp, nhị sư huynh.

Và nam nhân ấy cũng biết rất rõ nàng đang cười.

- Tam sư muội quả là hảo muội muội mà.

- Đừng nói nhiều nữa. Vào mục đích chính của người đi! - Bảo Bình lên tiếng.

- Tam sư muội... à không, ta nên gọi là Đức phi nương nương mới phải. Việc gì phải vội như vậy. Dù sao sư muội cũng không còn cơ hồi được đón bình minh ngày mai rồi!

- Vậy sao?

- Từ Dương Bảo Bình, ngươi có biết ta đợi ngày hôm nay bao lâu rồi không? Chính là từ lúc đó, từ lúc ngươi đưa Bình Nhi rời khỏi ta!

- Công chúa còn đang ngủ bên trong, ta cũng cho người uống thuốc rồi, sẽ không trúng Bạch Hương của ngươi đâu. Ngươi không sợ nhắc tới Thiên Bình, công chúa sẽ nghe thấy ư?

Nhị sư huynh kia yên lặng một hồi. Hắn đang cười. Nàng biết rõ hắn đang cười.

- Thiên Bình không yêu ngươi, nàng ta cũng không mong cầu được ở lại bên cạnh ngươi. Thứ Thiên Bình nợ ngươi là một lời xin lỗi vì đã lợi dụng ngươi, hôm nay gặp mặt tiện đây ta chuyển đến ngươi luôn. Chuyện đã qua rồi, cũng nên buông bỏ đi.

- Ngươi làm vậy tất cả chỉ là đang lo sợ tính mạng của ngươi sẽ bị đe dọa mà thôi! - Hắn lớn tiếng.

- Phải! Là ta đang sợ đó. Ta muốn làm hoàng hậu Lê quốc, cho nên không có kẻ nào được làm hại tới ta. Kể cả ngươi và Thiên Bình!

Nàng cảm giác đã quá mệt mỏi rồi. Để Thiên Bình ở bên cạnh Song Ngư hắn có khác nào phá hủy hai số phận con người. Thiên Bình và Song Ngư là tương khắc, không thể ở bên cạnh nhau. Nếu cứ cố chấp, lại như một cánh hoa điêu tàn, dần tan vào cõi phù âm. Tại sao hắn không chịu hiểu ra được vấn đề? Hắn yêu Thiên Bình, nhưng Thiên Bình chưa bao giờ yêu hắn. Nàng ta cũng mệt mỏi, nàng ta cũng không muốn ở lại Lê quốc nữa.

- Nhân Mã đúng là đã rước hồ ly tinh về nhà rồi. Đệ đệ của ta không có mắt nhìn người, vậy ngày hôm nay để ta thay hắn kết liễu một mối họa...

|12 chòm sao| Nhân Mã  - Bảo Bình |Đế Vương Tâm - Cung Đình KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ