Chương 10
An Diệp cung...
Bảo Bình ngồi bên cửa sổ, tay đang thêu mấy họa tiết trên bộ y phục nàng định tặng Thái hậu. Mấy hôm trước gặp chút chuyện nên chưa thể có quà đem tặng người.
Chợt một thoáng dừng tay, nàng nhìn ra ngoài. Đôi mắt có hơi mỏi.
Dạo này, sức khỏe của nàng hình như đang đi xuống. Nàng ăn không ngon, đem đêm ngủ cũng không được yên. Cứ luôn có cảm giác toàn thân trễ nải. Khi đi tìm Ma Kết, mấy ngày sau nàng lâm bệnh. Sau hôm lễ mừng thọ, nàng cũng ốm vật vã hai ngày liền trong An Diệp cung, may mà không ai biết. Là nàng dặn dò cung nhân giữ kín chuyện.
Còn quá nhiều chuyện phải giải quyết.
Bỗng...
Bỗ câu trắng đưa thư đáp xuống nơi cửa sổ nàng đang ngồi. Nàng kinh ngạc. Đây chẳng phải là bồ câu của Thiên Bình sao? Một năm rồi, không thấy có tin tức gi từ bên đó truyền về, nay lại nhận được thư, hẳn là có chuyện quan trọng.
Nàng lấy bức thư nhỏ quấn dưới chân, rồi thả đi.
Đọc xong, mặt thất sắc.
Nàng đứng lên, ánh mắt thu lại, phượng sắc uy vũ.
- Hoàng thượng giá lâm!
Bảo Bình giật mình. Nàng nhanh chóng giấu nhẹm mảnh giấy vào trong tay áo, bình tĩnh ra cửa cung đón Nhân Mã.
- Hoàng thượng vạn an! - Nàng cúi đầu.
Một thoáng nhìn qua Nhẫn Mã đã nhận ra tâm tư nàng đang có gì bất ổn.
- Nàng có chuyện?
- Dạ ... không...
- Ở với nàng năm năm, ta lại không hiểu tính cách của nàng? - Hắn đáp, giọng nhẹ xuống.
Bảo Bình yên lặng suy nghị một lúc, ngập ngừng lên tiếng: - Quả thực.... thần thiếp có chuyện muốn xin sự đồng ý của người...
Nhân Mã nghe Bảo Bình nói, trong lòng có sự chững lại. Hắn hôm nay tới đây định cảm ơn nàng về đại lễ mừng thọ đó, đồng thời xin lỗi nàng vì đã khiến nàng tổn thương. Sau khi biết chính xác quả thật nàng bị bệnh, mà có một phần là lỗi ở hắn, thật sự hắn lại thêm một lần áy náy trong lòng. Hắn tự cảm thấy bản thân mình tồi tệ, lúc nào cũng khiến nàng phải chịu uất ức. Hắn cứ ngờ, khi đã đứng trên vị trí cao nhất của vương quyền, mọi hành động đều có sự lo toan từ trước, sẽ ít khi sơ xuất. Vậy nhưng, đã biết bao lần nàng phải rơi lệ vì hắn.
Tâm cơ của đế vương luôn thật hỗn loạn.
Không ngờ nàng lại có chuyện muốn nói với hắn. Mà thái độ này của nàng, thật sự không bình thường. Ngày trước, nàng từng xin cho Thiên Bình được trở về Lam quốc, lời nói rất dõng dạc, mặc dù biết hắn sẽ không đồng ý. Nàng tự muốn phế ngôi, ánh mắt khi ấy dù có man mác đau thương nhưng hắn nhìn ra nàng lúc ấy lại vô cùng kiên cường, sắt đá. Nàng là vậy.
Còn lần này? Ngập ngừng như vậy, hẳn không phải chuyện nhỏ.
- Người biết ca ca thần thiếp sắp đăng cơ, đúng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
|12 chòm sao| Nhân Mã - Bảo Bình |Đế Vương Tâm - Cung Đình Kế
Tiểu thuyết Lịch sửNàng gả cho hắn, không đơn giản chỉ là hòa thân. Hắn lấy nàng, không đơn giản vì nghe theo lời tiên đế. Quan trọng nhất, lí do mà hắn thành hôn là bởi nàng là người duy nhất có thể giúp hắn trấn hưng giang sơn xã tắc. Chốn thâm cung chưa bao giờ...