Kinh thành Lư Ngọc...
Lư Ngọc quả không hổ là kinh đô của đại cường quốc, không khi nào bớt náo nhiệt.
Đã lâu rồi Ma Kết mới ra khỏi hoàng cung, và càng lâu hơn khi bên cạnh nàng bây giờ lại là Bảo Bình. Kể từ sau vụ hành thích hôm đó, hoàng thượng đã không cho nàng ra ngoài bất cứ lần nào.
Cảm giác lúc này, có gì đó không được tự nhiên cho lắm. Thỉnh thoảng, nàng lại liếc mắt sang nhìn Bảo Bình. Hai nàng từ hoàng cung cải trang ra ngoài, đi có một mình, không dẫn theo người hộ giá, Bảo Bình không có võ công phòng thân, cho nên lần này nếu có gặp bất trắc thì hẳn sẽ phụ thuộc hết vào Ma Kết.
- Đức phi, giờ chúng ta đi đâu?
Nghe Ma Kết hỏi, Bảo Bình cau mày quay sang nhìn nàng một cái, ý như muốn hỏi nàng từ trên trời rụng xuống hay sao vậy. Nàng còn tự thấy nàng đang hỏi thừa mà. Nhưng quả thực, có quá nhiều thứ cần chuẩn bị, nàng hoàn toàn không biết nên bắt đầu từ đâu cả.
- Tới Bạch Yên Đường. Đó là nơi chuyên làm ra lụa gấm cho hoàng cung.
Bảo Bình đáp, không nhìn vào Ma Kết nữa. Nữ nhân này, chắc trước kia chẳng biết Bạch Yên Đường là cái gì đâu.
- Tại sao chúng ta phải đích thân tới đó? Chẳng phải có thể nói người của Bạch Yên Đường đưa lụa tới hoàng cung sao? – Ma Kết thắc mắc. Nàng cảm thấy chuyện này hình như hơi ngược đời.
- Năm nào ta cũng đích thân tới, ta muốn nhìn hết tất cả những gì ở Bạch Yên Đường.
Bạch Yên Đường rất rộng lớn, và khi đem vải lụa vào cung họ thường chọn những mẫu đắt tiền nhất, không có khả năng mang hết. Bảo Bình cảm thấy đắt giá nhất chưa chắc đã thực phù hợp, vẫn nên tới tận nơi để xem hết mới vừa ý.
Mọi năm nàng ngồi kiệu ra ngoài, năm nay thì khỏi đi, Ma Kết nói nàng ta sẽ bảo vệ nàng nên cứ yên tâm vừa đi vừa dạo luôn ở kinh thành. Phi tử trong hậu cung mấy khi có được cơ hội như vậy.
Hai nàng mĩ nhân cùng nhau rảo bước giữa kinh thành đông người qua lại, ắt khiến cho mọi người chú ý. Một người tựa như bông hoa nhỏ, người còn lại băng thanh ngọc khiết. Mọi người lầm tưởng rằng hai tỷ muội khuê gia nào mà lại xinh đẹp đến nhường này. Một tu hoa bế nguyệt, một lạc nhạn trầm ngư, quả thật là thiên hạ vô song.
Có người từng nói, người của hoàng cung đi đến đâu có chuyện đến đấy. Lần này xuất cung, cũng không phải là bình yên vô sự. Một kẻ từ đâu đụng trúng người Bảo Bình, làm nàng loạng choạng ngã xuống dưới đất, vừa hay nhận ra ngân lượng mang theo đã bị mất sạch. Ma Kết nhanh chóng đuổi theo, nhưng giữa chốn đông người, kẻ đi trái người đi phải, thoáng một chốc đã làm mất mục tiêu.
- Cô đứng đây đi, ta sẽ đi tìm hắn!
Nói xong, chưa kịp để cho Bảo Bình kịp lên tiếng, Ma Kết đã lao nhanh đi mất.
Ma Kết dù chỉ nhìn thoáng qua nhưng cũng nhận ra tên nam nhân trộm tiền kia chắc chắn phải là một cao thủ võ nghệ. Bước chân của hắn rất nhanh, thoắt ẩn rồi lại hiện lấp ló ở phía xa, cuối cùng rồi mất hẳn. Nàng đi lang thang tìm hắn, vô tình rẽ vào một con ngõ nhỏ. Vừa đúng chỗ! Nàng thấy hắn ta rồi, đang cùng đám đồng bọn lúi húi vào một thứ gì đó, chắc là túi ngân lượng ban nãy lấy được.
BẠN ĐANG ĐỌC
|12 chòm sao| Nhân Mã - Bảo Bình |Đế Vương Tâm - Cung Đình Kế
Ficção HistóricaNàng gả cho hắn, không đơn giản chỉ là hòa thân. Hắn lấy nàng, không đơn giản vì nghe theo lời tiên đế. Quan trọng nhất, lí do mà hắn thành hôn là bởi nàng là người duy nhất có thể giúp hắn trấn hưng giang sơn xã tắc. Chốn thâm cung chưa bao giờ...