Chương 3

2.1K 175 17
                                    

Thu xanh ngợp trời. Trong trẻo và thanh cao, dịu êm và yên bình.

Ngửa mặt lên trời mà thấy giọt nước mắt lăn một vệt dài trên không gian rộng lớn. Bảo Bình nhìn thấy nụ cười trêu ngươi của lão thiên gia. Thở hắt ra một tiếng, đôi mắt sầu đượm nhìn quanh hoàng cung. Hai ngày rồi nàng mới ra khỏi Thượng Yên cung để đi dạo ngoài ngự hoa viên như thế này.

Mấy cung nữ đi qua, vừa hành lễ vừa nhìn nàng bằng ánh mắt lo ngại xen lẫn sợ hãi.

Bước mấy bước, thế nào nàng lại rẽ vào lãnh cung. Đôi chân tự đưa nàng đến đây, phải chăng muốn cho nàng thấy điều gì. Là chỗ ở của Lan Thất Nhạc.

- Hoàng hậu nương nương lại có nhã hứng đến đây?

Lan Thất Nhạc đã gầy đi nhiều, dáng vẻ tiều tụy thật khác so với những ngày còn đắc sủng. Cũng phải, có nữ nhân nào ở trong lãnh cung mà giữ được xuân sắc cơ chứ. Nơi đây chính là nơi chôn vùi giai nhân của thế gian này.

- Bổn cung tới chứng tỏ còn chưa quên người, không phải ngươi nên vui mừng hơn sao?

- Nương nương từ bao giờ lại nhân từ như vậy? Có phải... bây giờ đã hiểu được thế nào là báo ứng?

Lan Thất Nhạc ghé sát vào bên cạnh Bảo Bình mà nói, lời nói khiến nàng tự nhiên đau nhói ở trong tim. Phải rồi, khi ấy cô ta còn là Lan phi, bụng mang thai đứa con của hoàng thượng nhưng vô tình bị nàng làm cho sảy thai. Nhưng đó hoàn toàn là sự cố. Bảo Bình dù không xung khắc Thất Nhạc nhưng không bao giờ hại kẻ vô tội, huống chi trong bụng nàng ấy còn đang mang long thai.

- Nương nương không biết bơi, cho nên khi ngã xuống hồ đã lôi thần thiếp xuống cùng, may mắn thì có thể giết chết cả hai mẹ con thần thiếp, đúng không?

- Ngươi cho là như vậy?

- Nhiều lúc thần thiếp cảm thấy trong hậu cung này nương nương mới là kẻ đáng sợ nhất. Khiến thần mất đi máu mủ rành rành mà vẫn giữ vững hậu vị, không những không bị phế mà ngược lại còn đẩy được thần thiếp vào lãnh cung.

- Hãm hại long thai là tội chết, bổn cung cũng không ngu ngốc đến mức ra tay với ngươi giữa thanh thiên bạch nhật trước mặt bao nhiêu người. Có điều, đứa con trong bụng ngươi khi ấy vốn không phải huyết mạch của hoàng thượng, điều này ngươi biết rất rõ đúng không?

- Người... thần thiếp đã bị đẩy vào lãnh cung mà hoàng hậu nương nương vẫn muốn vu oan cho thần thiếp sao?

Sắc mặt Lan Thất Nhạc bỗng chốc tái lại, giọng nói thoạt nghe rất cương quyết nhưng vẫn lộ ra vẻ sợ hãi.

- Lời này là chính hoàng thượng nói với bổn cung, ngươi đang trách hoàng thượng vu oan cho ngươi?

- Hoàng thượng? Sao có thể...? Thần thiếp trước kia được sủng ái ra sao ai cũng biết...

- Ngu ngốc. Hoàng thượng có một thời gian dài không lật thẻ bài của ngươi, sau đó ngươi lại mang thai, tính thời gian không trùng khớp, đứa con của ngươi chắc chắn không phải long chủng. Cũng chính vì lí do đó mà hoàng thượng mới đưa ngươi vào lãnh cung, chẳng lẽ ngươi không từng nghĩ đến?

|12 chòm sao| Nhân Mã  - Bảo Bình |Đế Vương Tâm - Cung Đình KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ