A. Đặt vấn đề
Nam Cao là một nhà văn hiện thực lớn, một nhà nhân đạo chủ nghĩa lớn và là một trong những cây bút xuất sắc nhất của nền văn học hiện thực Việt Nam giai đoạn 1930 - 1945.
Trước cách mạng Nam Cao sáng tác hai đề tài là nông dân và trí thức nghèo. Chí Phèo ra đời năm 1941 thì dòng văn học hiện thực đã đi qua giai đoạn phát triển rực rỡ với nhiều tên tuổi thành công ở đề tài này như Ngô Tất Tố, Nguyễn Công Hoan, Vũ Trọng Phụng... Nhưng Nam Cao đã vượt qua thử thách ấy bằng việc "khơi những nguồn chưa ai khai và sáng tác những gì chưa có" để Chí Phèo thật sự trở thành một kiệt tác, đỉnh cao của văn học hiện thục. Với việc xây dụng thành công điển hình nghệ thuật bất hủ Chí Phèo, nhà văn Nam Cao đã có nhiều khám phá sâu sắc, mới mẻ, giàu ý nghĩa nhân văn nhân đạo thông qua bi kịch tinh thần thê thảm của người nông dân trước cách mạng - bi kịch bị tước đoạt, từ chối, cự tuyệt quyền làm người.B. Giải quyết vấn đề
I. Khái quátTác phẩm Chí Phèo ban đầu có tên là "cái lò gạch cũ" sau bị đổi thành "đôi lứa xứng đôi". Năm 1946, Nam Cao đặt lại tên chi tác phẩm là Chí Phừo. Chọn một đề tài quen thuộc là viết về người nông dân trước cách mạng nhưng Nam Cao không đi theo lối mòn, đó là khắc hoạ nỗi khổ vật chất của người nông dân dưới ách áp bức bóc lột của giai cấp thống trị (như là nỗi khổ do nạn sưu cao thuế nặng trong "Tắt đèn" - Ngô Tất Tố, nỗi khổ vì bị cướp ruộng trong "bươc đường cùng" - Nguyễn Công Hoan, bi kịch con người do thiên tai, mất mùa và quan liêu của quan trên trong "vỡ đê" - Vũ Trọng Phụng). Nam Cao đã chọn lối đi riêng với những khám phá mới mẻ khi khai thác sâu vào bi kịch tinh thần khi sinh ra là người nhưng không có quyền làm người, bị tha hoá, lưu manh hoá, bị tước đoạt nhân hình nhân tính, bị cự tuyệt quyền làm người.