|Chap 4|

769 41 2
                                    

* Vương gia

Chiếc BMW đen dừng trước cổng biệt thự, cậu bước vào nhà cúi đầu chào Vương bama.

"Bama, con mới đi học về!"

"Ừ, con lên phòng tắm rửa thay đồ lẹ rồi xuống đây, nhớ ăn mặc cho lịch sự chút." - Vương baba dặn dò.

"Dạ" - Cậu nhanh chóng lên phòng tắm rửa. Hai mươi phút sau, cậu mở cửa phòng bước ra, mặc trên người chiếc áo sơmi màu hồng phấn, chiếc quần đen ôm lấy cặp chân thon gọn, cùng với đôi giày cổ cao màu đen. Mái tóc được chải gọn gàng, khuôn mặt nở ra một nụ cười tỏa nắng lộ cả răng khểnh. Người giúp việc và Vương bama ngây người nhìn cậu. Vương mama kéo cậu ngồi xuống kế mình, mở giọng ngọt ngào hỏi:

"Khải Khải, con còn nhớ nhà họ Dịch không?"

"Vâng, con nhớ ạ! Có gì không mẹ?"

"Vậy 10 năm trước lúc chúng ta cùng dùng cơm con còn nhớ chúng ta đã hứa với nhau điều gì không?" - Vương mama cười.

"Điều này thì con không nhớ a" - Cậu gãi gãi đầu.

"Vậy ta sẽ nhắc cho con, chúng ta đã hứa hôn cho con với con trai duy nhất của họ, bây giờ con đủ tuổi rồi nên chúng ta sẽ cho các con gặp nhau và kết hôn." - Vương baba tao nhã uống ngụm trà nói.

"Kết hôn?" - Cậu ngạc nhiên mở to mắt.

"Đúng vậy, người con lấy là Thiên Tỉ đó, con không nhớ cậu ấy sao?" - Vương mama cười cười.

"Nhưng con..." - Cậu chưa kịp nói đã bị Vương baba cắt ngang.

"Không nhưng nhị gì nữa hết, cậu ấy rất tốt, rất đẹp trai ta tin con sẽ thích. Ta cũng không bắt buộc con cưới liền đâu, ta sẽ nói với họ cho tụi con tìm hiểu trước rồi mới cưới a."

"Đúng rồi đó, ta cũng sẽ nói giúp cho con. Bây giờ sắp trễ rồi chúng ta đi thôi" - Vương mama cười kéo tay cậu đứng lên.

"Vâng ạ!" - Cậu cố nở ra một nụ cười thật tươi. Ba người ra xe đến chỗ hẹn.

* Nhà hàng Vương Thiên (Nhà hàng lớn nhất Bắc Kinh do Dịch Thị quản lý).

Ba người đi vào trong lập tức có người đến dẫn đường, đưa họ lên tầng cao nhất, bước đến căn phòng cuối hành lang. Vương baba gõ cửa, một giọng nói ôn tồn vang lên: "Mời vào". Vào phòng, có một người đàn ông trung niên mặc một bộ vest đen sang trọng và một người phụ nữ trung niên mặc một chiếc váy màu lam rất trang nhã. Hai người họ chính là Dịch bama.

"Ông Vương, lâu quá không gặp rồi, ông bà vẫn khỏe chứ?" - Dịch baba cười tươi bắt tay Vương baba.

"Chúng tôi vẫn khỏe a, ông bà cũng thế chứ?" - Vương baba cười đáp.

"Vẫn khoẻ, vẫn khỏe a. Mời hai ông bà và cháu ngồi. Cháu là Tuấn Khải phải không, càng lớn càng xinh nha.

"Dạ, cháu cảm ơn ạ." - Cậu lễ phép cúi đầu.

"Mà Thiên Tỉ đâu rồi sao không thấy cháu?" - Vương baba nhìn xung quanh hỏi.

"À, cháu ra ngoài nghe điện thoại rồi, sẽ vào liền ông bà đừng lo" - Dịch mama lên tiếng.

*Cạch*

"Cháu chào hai bác, đã để hai bác đợi lâu rồi" - Thiên Tỉ vào phòng lên tiếng chào Vương bama.

Nghe tiếng nói quen quen cậu ngẩng đầu lên nhìn. Một người đàn ông tuấn mĩ, đẹp trai, môi mỏng, mũi cao, mắt hổ phách sâu thẩm, ngũ quan hoàn hảo. Người này là người cậu đã va chạm ở phòng Hiệu trưởng đây mà. Bỗng tim cậu bị đập lệch một nhịp, đơ người ra, Vương baba lên tiếng kéo cậu về thực tại.

"Không sao, không lâu đâu a, Thiên Tỉ cháu ngày càng soái nha."

"Cảm ơn bác." - Anh cười mỉm.

"Khải Khải, đây là Thiên Tỉ, con chào một tiếng đi." - Vương mama lên tiếng.

"Chào anh" - Cậu nở nụ cười lộ răng khểnh làm tim ai kia bị lỗi nhịp.

"Chào em, Tuấn Khải" - Anh nhìn cậu chằm chằm. Bị anh nhìn mặt cậu bất giác nóng lên, đỏ bừng, cúi gằm mặt xuống. Nhìn cậu anh biết cậu đang ngượng thầm nghĩ *Em thật đáng yêu nha, vợ nhỏ*, anh lên tiếng trêu cậu:

"Tuấn Khải, sao mặt em đỏ vậy, có bị gì không?"

"Con sao thế không khỏe à?" - Vương mama lo lắng hỏi.

"A, dạ con...con không sao đâu ạ." - Cậu bị mọi người nhìn nên ấp úng trả lời.

"Nếu con mệt cứ nói nha" - Dịch mama lên tiếng.

"Dạ, vâng ạ."

"À, mà ông Vương này, chuyện hôn sự của tụi nhỏ ông đã tính gì chưa, nói cho tôi nghe được không?" - Dịch baba lên tiếng hỏi.

"Ông Dịch, gia đình chúng tôi không có ý kiến gì hết, chỉ là Khải Khải năm nay mới vào đại học nên..." - Vương baba ngập ngừng.

"Bác trai, gia đình cháu không gấp đâu ạ, chúng cháu sẽ dành thời gian tìm hiểu nhau trước rồi mới tính tới chuyện đám cưới, bác không cần lo." - Anh lên tiếng như nhìn được suy nghĩ của Vương baba.

"Vậy thì tốt rồi, cảm ơn cháu đã hiểu cho Khải Khải. Nếu cháu nó đã nói không cưới gấp vậy chúng ta đính hôn trước được không ông Dịch?" - Vương baba vui vẻ hỏi Dịch baba

"Được thôi, chúng tôi cũng không có ý kiến gì hết, Thiên Tỉ lớn rồi nên để nó tự quyết định." - Dịch baba cười cười.

"Vậy cứ để Thiên Tỉ và Khải Khải tự quyết định đi, mấy lão gì chúng ta ngồi đợi bế cháu là được rồi ha" - Vương baba cười to.

"Đúng, đúng ông thông gia à" - Dịch baba cũng cười to.

"Nếu ba và bác đã nói vậy rồi thì con xin phép cho Tuấn Khải qua sống ở biệt thự của con được không?" - Anh cười cười nói mắt cứ nhìn cậu không thôi.

"Chuyện này thì con phải hỏi Khải Khải rồi, bác không quyết định được đâu" - Vương baba nhìn cậu nói.

" Vậy Khải Khải em đồng ý không?" - Anh nhìn cậu hỏi ánh mắt đầy ôn nhu.

"Em...em...em đồng ý." - Cậu nhìn ánh mắt anh tự nhiên cảm thấy mềm lòng.

"Vậy tốt rồi, ngày mai cháu sẽ qua đón em ấy." - Anh cười hài lòng nhìn cậu.

"Vậy chuyện đã đâu vào đấy, chúng ta cùng nâng ly cho tương lai tốt đẹp của hai gia đình nào." - Dịch baba cầm ly rượu lên nói.

*Keng* tiếng ly thủy tinh va chạm vào nhau, mọi người vui vẻ dùng cơm, anh thì nhìn cậu chằm chằm, cậu thì đỏ mặt cúi gằm xuống mà ăn lâu lâu lại nhìn lén anh.

24.05.2018 - Mộc

[HOÀN] [Thiên Khải Ver] [Edit] Nuông Chiều Vợ YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ