"Khụ...khụ...Bé cưng à! Hình như chúng ta vào không đúng lúc nhỉ?" - Hoành ôm Nguyên đứng nhìn hai người họ hôn nhau mà mở miệng trêu chọc. Tuấn Khải đỏ bừng mặt, vươn tay đẩy anh ra xa mình một chút. Anh nhìn cậu, bất giác nở một nụ cười đầy ôn nhu, dịu dàng.
"A, hình như là vậy rồi. Chúng ta đi ra ngoài thôi" - Nguyên cũng hùa theo Hoành nói. Hai người xoay lưng định đi ra ngoài, đột nhiên cảm giác có một luồng khí lạnh thổi qua, bất giác cả hai không hẹn mà rùng mình. Một giọng nói lạnh lùng vang lên.
"Đứng lại. Hai diễn viên xuất sắc của chúng ta định đi đâu vậy? Bộ 'Tai nạn sắp tử vong' chưa hoàn thành mà? Vội như vậy là đi nhận giải Ảnh Đế à" - Cậu nhanh chóng vứt đi bộ mặt ngượng ngùng vừa nãy, đứng đối diện với hai người họ, khoanh tay trước ngực, nghiến răng nghiến lợi nói, mắt nheo lại đầy nguy hiểm.
"Nào có...nào có chứ..." - Hoành cứng đờ xoay người lại, nở một nụ cười gượng, đem ánh mắt cầu cứu nhìn anh. Nhưng chỉ nhận lại các lắc đầu cùng một cái nhún vai của ai kia như muốn nói anh đây vô lực, bà xã anh giận anh không đỡ nổi đâu, tự giải quyết đi.
"Bảo bối, anh đi thay đồ nha" - Anh đứng lên, ôm cậu vào lòng cưng chiều hôn lên má cậu một cái rồi nhanh chóng đi lánh nạn.
"Thế nào? Lừa tôi vui không? Cái áo sơmi này đem đi đóng phim kinh dị chắc thành công lắm đó. Còn nữa, tôi không ngờ hai người diễn cũng rất nhập vai a. Một người diễn vai xuất thần, một người diễn vai khóc đầy đau khổ. Chà, nếu công ty có phá sản hai người đi làm diễn viên cũng được đó chứ, tiền cũng khá không lo ăn mặc nửa đời sau a" - Cậu nhìn hai người kia lạnh lùng phun một tràng, nhếch môi cười khinh bỉ.
"Khải Khải...bớt giận đi a. Đây đều do anh ấy bày ra hết, mình chỉ phụ một chút à" - Nguyên vội chạy lại gần cậu, nắm tay cậu vuốt vuốt. Cắt đứt quan hệ, đổ hết mọi tội lỗi cho Lưu Chí Hoành.
"Nguyên Nguyên, em sao lại như vậy a. Đổ hết cho anh vậy? Anh có làm gì đâu, mọi chuyện do anh Thiên Tỉ làm mà anh cũng chỉ phụ họa thôi" - Hoành nhìn Nguyên ủy khuất nói.
"Giờ sao hả? Người này đổ cho người kia là sao? Đổ đi đổ lại, lại đổ lên đầu ông xã tôi. Tôi thừa biết mọi chuyện chỉ có hai người dựng lên, anh ấy mấy ngày nay đều trong quán bar uống rượu, tâm trí đâu mà nghĩ kế như hai người rảnh rỗi các người hửm?" - Thật ra thì lúc sáng cậu có gọi điện hỏi thăm thử vài người thì biết được anh ba ngày liền đều ở trong bar không ra ngoài nửa bước. Nên toàn bộ kế hoạch này chỉ có hai người kia nghĩ ra thôi.
"Hả? Sao em biết anh ấy ở lì trong bar không ra ngoài vậy? Anh đây cho người đi tìm muốn chết mà không tìm ra, may mà lúc sáng chợt nghĩ ra nếu không chả biết đi đâu mà tìm anh ấy nữa đó" - Hoành há hốc mồm nhìn cậu ngạc nhiên.
"Phó Chủ tịch của Dịch Thị sao mà ngốc thế không biết? Điện thoại để làm gì mà không sử dụng? Sao phải tốn công sức cho người đi tìm thế hả?" - Cậu nhìn Hoành khinh bỉ nói.
"A, đúng rồi ha. Quên mất" - Hoành gãi đầu cười hì hì.
"Về dạy lại chồng cậu đi. IQ này không xứng với IQ của cậu đâu" - Cậu nhìn Nguyên cười cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [Thiên Khải Ver] [Edit] Nuông Chiều Vợ Yêu
Fiksi Penggemar- Tác giả: Đỗ Tuyết Linh (TuyetLinh2307) - Thể loại: BL - sinh tử văn - ngọt - công sủng thụ - ngược nhẹ - H văn - HE - Couple chính: Thiên Khải - Couple phụ: Hoành Nguyên 👉CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ👈 Link đồng ý của tác giả: https...