Chiếc siêu xe đen lao nhanh trên đường lớn, nhanh chóng rời khỏi thành phố náo nhiệt đến một vùng ngoại ô nhẹ nhàng yên tĩnh. Một bên là biển, một bên là cánh đồng cỏ lớn. Xe của Thiên Tỉ vẫn lướt nhanh và dừng lại ở một căn biệt thự cũ nằm cô độc trên một con đường dài. Anh đổ xe trước cửa, mau chóng xuống xe đi vào nhà. Đẩy cánh cửa lớn bước vào trong, một khoảng không rộng lớn cũ kĩ, bụi bậm mạng nhện khắp nơi. Anh đảo mắt một vòng quanh nhà thì thấy Tuấn Khải, cậu đang bị chói ngồi trên ghế ngẩng mặt nhìn anh: "Thiên..."
"Khải Khải..." - Anh vừa thấy cậu liền nóng lòng muốn chạy đến bên cậu nhưng bị một giọng nói ngăn lại.
"Chủ Tịch Dịch, không được đến đây" - Angelina từ trong tối bước ra, chĩa súng vào đầu cậu. Cô ta mặc một bộ đồ đen ôm sát người, khuôn mặt trang điểm lạnh lẽo.
"Angelina...Cô muốn gì? Sao lại bắt vợ con tôi" - Anh cau mày, người toả ra khí lạnh. Anh đang rất nóng lòng.
"Hừ...Vợ con anh thì sao? Anh ấy cũng là hôn phu của tôi vậy. Đáng lẽ anh ấy bây giờ là chồng của tôi mới đúng. Dịch Dương Thiên Tỉ, anh nên biết anh là người đến sau, đừng có lớn tiếng ở đây." - Nhếch môi cười, cô ta đi một vòng quanh cậu rồi đứng từ phía sau cúi người ôm lấy cậu.
"Tôi mặc kệ...Đến sau nhưng bây giờ em ấy đã là vợ tôi. Cô không có quyền xen vào mới phải. Cô nói đi, làm sao mới chịu thả Tuấn Tuấn ra? " - Anh nhếch môi lẳng lặng nhìn cô ta.
"Muốn tôi thả người sao? Đơn giản thôi, nếu anh chứng minh được anh yêu anh ấy nhiều hơn tôi thì tôi sẵn sàng thả người" - Cô ta mỉm cười, tay xoa xoa mặt cậu.
"Cô muốn như thế nào cứ nói thẳng đi."
"Được, có khí chất. Không hổ danh là Chủ Tịch Dịch. Ở đây tôi có một ly rượu có độc. Anh có thể tùy ý lựa chọn uống hay không" - Cô ta cất lời thì trong tối có một người bưng khay với ly rượu ra trước mặt anh. Cô ta dùng hành động dí mạnh súng vào thái dương của cậu ra hiệu cho anh, nếu không uống sẽ bắn cậu.
"Không...Thiên, anh đừng uống..." - Cậu la lên khi thấy anh đưa tay cầm chiếc ly lên.
Anh cầm chiếc ly trong tay, không suy nghĩ nhiều liền nâng tay lên uống một hơi hết ly rượu. Ném mạnh chiếc ly thủy tinh xuống đất bể tan. Điều quan trọng với anh bây giờ là vợ con anh, tính mạng anh có thể không cần.
"Tôi đã làm điều cô muốn. Thả Tuấn Tuấn ra" - Anh nói, đầu anh dần nhẹ đi cảm giác quay cuồng kéo đến, trước mắt mau chóng trở nên mơ hồ. Anh đỡ trán, chân bắt đầu đứng không vững. Mắt anh dần tối đi rồi ngã xuống đất bất tỉnh.
"Không...Thiên Tỉ, anh sao rồi? Anh nói em nghe đi Thiên, Thiên..." - Cậu hét lên, nước mắt trào ra.
"Haha...Dịch Dương Thiên Tỉ, anh thật ngu ngốc, một Chủ Tịch cao cao tại thượng lại quá ngu ngốc... Haha..." - Angelina ngước mặt lên cao cười lớn, tiến đến chỗ anh.
"Liễu Thanh, thả anh ra, xin em, thả anh ra đi. Đừng làm hại Thiên Tỉ mà, anh xin em" - Cậu rơi nước mắt cầu xin, nhìn cô ta dùng chân mang giày cao gót đạp lên người anh mà lòng lo lắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [Thiên Khải Ver] [Edit] Nuông Chiều Vợ Yêu
Fanfiction- Tác giả: Đỗ Tuyết Linh (TuyetLinh2307) - Thể loại: BL - sinh tử văn - ngọt - công sủng thụ - ngược nhẹ - H văn - HE - Couple chính: Thiên Khải - Couple phụ: Hoành Nguyên 👉CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ👈 Link đồng ý của tác giả: https...