|Chap 21|

464 23 4
                                    

"THIÊN TỈ..." - Tiếng gọi quả thật rất lớn làm chấn động cả căn biệt thự. Hoành ngồi kế bên liền nhăn mặt bịt tai, những người hầu gần đó bị dọa cho nhảy dựng lên, họ không ngờ phu nhân dễ thương của họ giọng quá khỏe. Mặt cậu lúc này cũng rất dọa người a, họ cũng cảm thấy hơi run rồi đó.

Anh và Đình Tín nói chuyện vừa xong liền nghe cậu gọi cũng giật mình, phòng cách âm mà còn nghe rõ tiếng của cậu như vậy sao. Anh bảo Đình Tín đi làm việc xong mở cửa phòng vội vàng chạy xuống sofa chỗ cậu đang ngồi. Anh lo lắng cau bị gì nhưng xuống đến nơi thấy cậu không sao liền thở phào. Anh cảm thấy không gian phòng khách đầy sát khí, cậu thì khoanh tay trước ngực liếc Hoành, còn Hoành thì cúi gầm mặt xuống. Anh ngồi kế bên cậu, đưa tay vuốt vuốt lưng cậu, ôn nhu nói.

"Bảo bối, bớt giận đi. Có gì nói anh nghe, Hoành chọc gì em à?"

"Anh ngồi đây làm chủ cho em" - Cậu nghiến răng nhìn Hoành.

"Được, được, có gì từ từ nói a" - Anh gật đầu, đây là lần đầu anh thấy cậu như vậy cũng có một chút sợ hãi a.

"Hoành, anh nói cho em biết. Anh có chắc chắn sau này sẽ cưới Nguyên Nguyên không?" - Cậu hít sâu lấy lại bình tĩnh hỏi.

"Chắc chắn" - Hoành gật đầu.

"Được, vậy anh có chắc mình sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu ấy?" - Mặt cậu giãn ra chút.

"Chắc" - Hoành khẳng định.

"Anh có bảo vệ được cho sự an toàn của cậu ấy không?" - Cậu gật đầu lại hỏi tiếp.

"Có a" - Hoành kiên quyết nói.

"Anh chắc mình sẽ đáp ứng được yêu cầu của cậu ấy, luôn chiều theo ý cậu ấy và sẽ không gây cho cậu ấy bất cứ tổn thương nào chứ?" - Cậu nghi hoặc hỏi.

"Anh tin mình làm được.  Mọi ý thích của em ấy anh đều đáp ứng được. Anh sẽ bảo vệ, che chở cho em ấy không để bất cứ ai làm em ấy phải tổn thương" - Hoành nhìn cậu nói chắc như đinh đóng cột.

"Anh đã nói được thì phải làm được. Đã có Thiên Tỉ làm chứng, nếu anh làm sai bất cứ một điều nào thì sẽ bị xử theo hình phạt dành cho tội phạm của Hắc Nguyệt, được không?" - Cậu cứng rắn nói ra một câu. Anh ngồi kế bên rùng mình một cái, hình phạt dành cho tội phạm của Hắc Nguyệt vô cùng tàn nhẫn, nó do chính tay anh đặt ra, không một ai chống cự nổi. Nãy giờ tuy không hiểu gì cho lắm nhưng anh nghe cậu nói như vậy cũng lo cho Hoành.

"Được, anh chấp nhận" - Hoành biết hình phạt kia ra sao, nhưng không hề lo lắng suy nghĩ. Gật đầu đồng ý ngay lập tức.

"Được rồi, cảm ơn anh. Những lời nói này em sẽ lưu lại, nếu như anh dám làm tổn thương cậu ấy, em chắc chắn sẽ lấy nó ra cho anh nghe những gì anh đã nói, cũng như làm bằng chứng sau này" - Cậu bây giờ mới chịu cười, lấy điện thoại lưu lại đoạn ghi âm.

"A, cái này là nãy giờ em gài bẫy anh à. Khải Khải, tim anh bị em dọa sắp nhảy ra ngoài luôn rồi này" - Hoành đặt tay lên ngực, ngã lưng ra sau ghế thở dài.

"Anh cũng thấy hơi sợ em đó a. Mà nãy giờ là chuyện gì vậy, nói rõ cho anh nghe" - Anh ôm cậu hỏi.

"Anh muốn biết thì hỏi em trai yêu quý của anh đi, đã làm gì con nhà người ta" - Cậu hất cầm nhìn Hoành nói.

[HOÀN] [Thiên Khải Ver] [Edit] Nuông Chiều Vợ YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ