|Chap 20|

671 32 2
                                    

Do vận động đêm nên Tuấn Khải ngủ mê mệt đến gần tám giờ mới dậy. Còn anh do thói quen dậy sớm nên lúc sáu giờ đã dậy, nhưng thấy bảo bối của mình ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức cứ nằm yên ôm cậu vào lòng, nhắm mắt để đó. Cậu thức dậy, mơ màng lấy tay dụi dụi mắt, cảm giác có thứ gì đó nặng nặng gác lên eo mình nên cúi xuống nhìn thử. Thì ra là tay của anh, cậu ngước lên thì chạm vào cằm góc cạnh của anh. Cảnh xuân tối qua như một cuốn phim quay chậm chiếu lại ngay trước mắt, cậu nhìn những vết hôn hồng tím xen lẫn trên người, mặt thoáng cái đã đỏ bừng. Cậu xoay thắt lưng định ngồi dậy thì một cơn đau ập đến, cậu xoa xoa cho nó bớt đau ngồi dậy thì bị anh kéo nằm lại.

"Bảo bối, em đi đâu vậy? Đau lắm sao, anh giúp em xoa bóp" - Anh mở mắt nhìn khuôn mặt đang nhăn nhó của cậu cười cười. Lậy người nằm lên trên.

"Đau muốn chết em rồi này. Do ơn phước anh ban hết đấy. Thế mà nói là sẽ không làm em đau" - Cậu bất mãn chu môi nói, giọng đầy trách móc anh.

"Lần đầu nên sẽ hơi đau, làm vài lần sẽ không đau nữa a" - Tay anh xoa nhẹ thắt lưng cậu, cười gian nói.

"Xí, buông ra, em không cần. Anh lên tên hỗn đãng, đồ cuồng dâm..." - Cậu đẩy tay anh ra, phát bực đánh lên ngực anh, vừa đánh vừa chửi.

"Được, anh hỗn đãng, anh cuồng dâm nhưng mà cũng tại em quá câu dẫn thôi. Còn nữa anh còn là tên cuồng hôn nữa cơ" - Anh bắt tay cậu, cúi người đặt lên môi cậu nụ hôn chào buổi sáng. Cậu đơ người nhưng cũng hôn đáp trả anh. Hôn khá lâu anh mới rời môi cậu để lại sợi chỉ bạc giữa hai người.

[Anh cũng tự biết anh cuồng hôn sao :v]

"Anh...lại bắt đầu...phản ứng nữa là sao chứ?" - Cậu cảm giác được nơi kia của anh lại thức giấc, mặt đỏ bừng, trừng mắt nhìn anh, lấp bấp nói.

"Cũng tại em đấy thôi, em nên nhớ đây là buổi sáng nha, em cũng biết mà.... hay là lần nữa" - Anh hôn nhẹ lên má, cúi người liếm lên vành tai cậu, nhỏ giọng thì thào.

"A...anh...em đau lắm rồi. Không chịu được nữa đâu" - Cố gắng đẩy anh ra, cậu nhỏ giọng cầu xin.

"Vậy làm sao cho ạn cảm thấy hài lòng đi, anh sẽ tha cho em" - Anh nhìn cậu nở một nụ cười tà mị.

"*chụt* Vậy được chưa?" - Cậu bất đắc dĩ gướng người, vòng tay ôm cổ, hôn lên má anh hỏi, mặt lại phiếm hồng.

"Không đủ" - Anh lắc đầu, nheo mắt nhìn cậu.

"*chụt* Vậy thì thêm bao nhiêu đây nữa được chưa?" - Cậu lại gướng người hôn lên môi anh hỏi.

"Tạm được, gọi thêm một tiếng 'ông xã' nữa đi là đủ rồi" - Anh cười cười nói.

"Anh...đúng là gian thương tham lợi mà, đáng ghét" - Cậu bất mãn bĩu môi, liếc xéo anh.

"Cảm ơn em đã khen. Anh đúng là gian thương tham lợi đó thì sao, giờ có gọi hay không đây?" - Anh cười cười, tay mò tới em cậu, chọc lét.

"A ha...ha...ông xã...ông xã tha cho em đi..." - Cậu cười haha, cố gắng giữ tay anh cầu xin.

"Chịu gọi sớm là không sao rồi. Anh đi tắm trước đây" - Nhìn thân thể câu dẫn của cậu, anh sắp không kìm chế được rồi phải chạy đi dội nước lạnh mới được. Nói rồi anh đứng lên đi thẳng vào phòng tắm. Cậu cũng mò xuống giường đi tìm áo ngủ, khoác tạm lên người chạy về phòng thay đồ. Anh tắm xong bước ra khỏi phòng thì chạm mặt cậu. Tiến đến vào bước bế cậu lên, ôm vào lòng đi xuống lầu.

[HOÀN] [Thiên Khải Ver] [Edit] Nuông Chiều Vợ YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ