|Chap 30|

428 24 5
                                    

"CHÀO MỌI NGƯỜI, CHÁU DÂU LỚN CỦA DỊCH GIA VỀ RỒI ĐÂY" - Đột nhiên từ cửa vang lên một giọng nữ. Mọi người sững sờ đưa mắt nhìn ra. Thiên Tỉ đi vào, tay trái kéo vali, tay phải ôm một cô gái trông khoảng mười bảy, mười tám tuổi. Dáng người mảnh mai, khuôn mặt xinh đẹp, khoác trên người một chiếc váy hồng dài chạm đất. Nhưng điều làm mọi người ngạc nhiên hơn là bụng của cô ấy nhô lên rất to, giống như đang mang thai đến tháng thứ bảy rồi vậy. Cậu chết sững người nhìn anh, môi mấp máy nói không nên lời.

"Linh..." - Dịch mama định mở miệng nói gì đó nhưng chưa kịp đã bị cô gái đó nhào vào lòng ôm lấy.

"Mẹ, con dâu của mẹ về rồi, còn có cả cháu của người nữa này. Mẹ có nhớ con không?" - Cô cười nói nũng nịu với bà.

"A...nhớ..." - Mặt Dịch mama méo mó trả lời, trên miệng kéo ra một nụ cười đầy gượng gạo.

"Ba, còn người thì sao? Có nhớ con không?" - Cô xoay sang ôm chầm lấy Dịch baba hỏi.

"À...nhớ..." - Mặt mày ông giống y như Dịch mama vậy.

"Còn ông nội thì sao ạ?" - Cô nhìn Dịch lão gia chu môi đỏ hỏi.

"À...tất nhiên..." - Mặt Dịch lão gia cũng đột nhiên co rúm lại cố nở nụ cười.

"A, đây là Vương thiếu à? Vợ sắp cưới của anh Thiên Tỉ phải không? Cũng khá là xinh đẹp, gia thế cũng rất tốt, mắt chọn người của anh Thiên Tỉ tốt ghê a. Chào cậu, tôi là vợ cả của anh ấy, là cháu dâu lớn của Dịch gia" - Cô cười cười, mắt đảo liên tục nhận xét con người cậu từ trên xuống.

"Vợ cả? Cháu dâu lớn?" - Cậu đột nhiên nhếch môi cười, nhìn cô nhíu mày hỏi lại.

"Đúng, tôi là vợ cả của Thiên Tỉ, chúng tôi kết hôn từ năm trước rồi. Tôi hiện đang mang thai con anh ấy đấy, cậu vào nhà này sau tôi, làm vợ hai...vậy có phải nên gọi tôi một tiếng chị cả hay không?" - Cô xoa xoa bụng nhìn cậu hỏi.

"À, thì ra là vậy. Vậy cũng nên chào một tiếng mới phải phép" - Cậu cười cười nhìn cô.

"Đúng rồi, chào một tiếng đi" - Cô bưng ly trà lên uống một ngụm nói.

"Được. Chào... em chồng" - Cậu nhìn cô, chậm rãi nói ra hai từ cuối.

"Phụt...khụ...khụ... Cậu gọi gì kì vậy? Sao lại là em chồng?" - Cô phun ngụm trà ra ho sặc sụa.

"Xin lỗi em, Linh Hoa. Vở kịch này hạ màn được rồi. Giấy chứng minh của em rớt này" - Cậu cười nói sau đó cúi người xuống nhặt giấy lên đưa cho cô.

"Dạ, em cảm ơn. Haizz, rớt ra khi nào vậy? Đang diễn vui muốn chết, tại mày không à, đáng ghét" - Cô cầm lấy, mặt mày hậm hực nhìn giấy chứng minh rồi làu bàu một mình.

"Ha, anh đã nói rồi. Em không qua được mắt chị dâu em đâu. Tài diễn xuất của em sao bằng anh được, phải không bà xã?" - Anh nhếch mép cười nhìn cậu nhướn mày. Cậu thuận tay nhéo hông anh một cái, anh chỉ cười không nói gì.

"Anh hai, có cần tình tứ trước mặt mọi người vậy không?" - Linh Hoa châm chọc anh.

"Kệ anh" - Anh nhếch môi nói.

[HOÀN] [Thiên Khải Ver] [Edit] Nuông Chiều Vợ YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ