|Chap 2|

986 40 0
                                    

* 7h30' tại lớp S

"Reng...reng..." - Tiếng chuông vào học vang lên, cô giáo bước vào lớp cả lớp im lặng ai về chỗ nấy, cô giáo cất tiếng:

"Các em, lớp chúng ta hôm nay có hai học sinh mới, các em cùng chào đón nào" - Cô giáo xoay ra cửa - "Hai em vào lớp đi."

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên bước vào, làm cả lớp nhốn nháo, hò hét um sùm và có cả những ánh mắt ghen ghét:

"Wow, nam thần lòng tôi kìa" - Học sinh A.

"Đẹp trai quá đi, cười lên có cả răng khểnh nữa..." - Học sinh B.

"Bọn họ sao soái hơn tôi được chứ" - Học sinh C.

------- Lược bớt 2109 từ -------

"Cả lớp trật tự, hai em tự giới thiệu về mình đi nào" - Cô giáo cười nói.

"Chào các bạn, mình là Vương Tuấn Khải/Vương Nguyên, mong các bạn giúp đỡ" - Kèm với lời giới thiệu là nụ cười tỏa nắng của hai người.

"Các em về chỗ đi, bàn của hai em ở cuối dãy đó" - Cô giáo chỉ tay.

"Vâng ạ."

Thế là giờ học bắt đầu, thời gian cứ thế trôi đi. Giờ ra chơi đã đến, tiếng chuông lại lần nữa vang lên.

"Reng...reng...reng". Mọi người cùng nhau xuống căn tin, Tuấn Khải và Nguyên vừa bước đến nơi, liền có một người đầu bếp đi ra cúi chào:

"Chào Vương thiếu, Vương Nhị thiếu, mời hai cậu đi theo tôi đến bàn do Vương Tổng chuẩn bị trước ạ" - Vừa nói vừa chỉ tay. Hai người gật đầu rồi đi theo ông ấy đến chiếc bàn vuông to nhất được đặt ở gần cửa sổ, hai người ngồi xuống, ông đầu bếp tiếp tục nói:

"Dạ, đây là bàn riêng của hai cậu từ nay về sau. Vậy bây giờ hai cậu muốn dùng gì ạ?"

"Chú cứ làm cho chúng cháu vài món là được rồi, không cần gì nhiều đâu" - Tuấn Khải cười đáp.

"Vâng!" - Nói rồi ông quay đầu đi vào bếp.

Nguyên cười cười định nói gì đó nhưng chưa kịp mở lời thì nhìn thấy một đại đội nữ sinh đi đến. Tuấn Khải nhìn theo hướng mắt Nguyên kinh ngạc, mắt chữ O mồm chữ A. Bàn hai người bị nữ sinh vây kín, họ tranh nhau đặt đồ trên bàn, có rất nhiều thứ như bánh, kẹo, nước trái cây, cơm hộp...một cuộc hỗn loạn diễn ra. Sau khi chiếc bàn không còn một chỗ trống, bọn họ mới từ từ rời đi, để lại hai con người ngây ngốc ngồi đó.

"Nguyên Nguyên à, cậu có thể nói cho tớ biết hiện tại là tình hình gì không? Chúng ta chỉ mới đến đây học ngày đầu tiên thôi mà, nổi tiếng vậy sao?" - Tuấn Khải nhìn Nguyên khó hiểu.

"Tớ làm sao mà biết được cơ chứ...mà thôi đi, chắc tại tớ đẹp trai với lại dễ thương quá nên mọi người ngưỡng mộ tớ thôi. Cậu coi nè nhiều thứ quá đi, có cả quà và thư tình nữa này..." - Nguyên cầm hết thứ này đến thứ khác lên xem. Cậu chỉ biết ngồi cười xem đứa bạn thân khám phá núi đồ trên bàn...

* Tại Dịch Thị...

"Anh à, hôm nay anh làm em thật bất ngờ a, anh xưa nay nổi tiếng lãnh khốc không một ai có thể chạm vào người anh vậy mà cậu nhóc đó đụng anh như thế, anh lại dễ dàng bỏ qua, hôm nay sao anh cư xử lạ vậy?" - Chí Hoành ngồi trên ghế sofa cười hỏi Thiên Tỉ.

"Anh hùng khó qua ải mĩ nhân." - Anh nói xong nở một nụ cười mỉm.

"Anh vừa cười sao? Nụ cười này lần đầu em thấy đó nha, trước giờ anh toàn nhếch mép với cười lạnh không a. Trái tim anh bị cậu nhóc đó cướp đi rồi" - Hoành cười gian cảm thán.

Anh đang lật hồ sơ, nghe Hoành nói lập tức dừng tay lại, ngước lên nhìn khiến cho Hoành lạnh sống lưng, nhàn nhạt mở miệng.

"Cho em mười phút."

"Được thôi, anh không làm khó được lão Nhị của hắc bang đâu" - Hoành nói xong rồi mở cửa bước ra ngoài. Chưa đầy mười phút đã trở lại, trên tay cầm hai xấp hồ sơ.

"Của anh đây. Vương Tuấn Khải, 18 tuổi, đại thiếu gia của Vương Đại...và một vài chi tiết nhỏ anh tự mình xem đi" - Hoành tung một tràng rồi đặt hồ sơ lên bàn anh.

"Còn cái kia?" - Anh không rời mắt khỏi bản hợp đồng đang kí lên tiếng hỏi.

"Cái này là nhóc của em, cậu nhóc lúc sáng đứng kế cậu ấy đó, thôi em có chút việc đi trước đây" - Đi được vài bước Hoành xoay người lại hỏi thêm "Mà em định tặng chút quà cho nhóc anh có hay không cũng vậy, để em làm luôn."

Anh không nói chỉ khẽ gật đầu, Hoành hiểu ý nên rời đi. Anh nở một nụ cười tà mị nghĩ *Em sẽ là của tôi*

* Trường TKs

"Reng...reng..." - Tiếng chuông ra về vang lên, học sinh như từ cõi chết trở về. Lớp nhanh chóng chuẩn bị ra về thì có hai người mặt đồ đen, tay cầm hai bó hoa hồng lớn bước vào lớp. Hướng bàn Tuấn Khải và Nguyên đi đến cúi đầu chào, hỏi:

"Xin lỗi, hai cậu có phải Vương thiếu và Vương Nhị thiếu không ạ?"

"Đúng vậy, là chúng tôi có chuyện gì sao?" - Tuấn Khải ngạc nhiên đứng dậy.

"Dạ, đây là hoa của chủ tử chúng tôi gửi cho hai cậu. Việc của chúng tôi đã hết, chúng tôi xin phép đi" - Hai người họ đưa hoa xong lập tức rời đi.

"Nhưng..." - Tuấn Khải chưa kịp hỏi gì họ đã đi mất bóng.

Tuấn Khải và Nguyên vì ngượng trước ánh nhìn của mọi người, chạy lẹ ra khỏi lớp, mang theo bó hoa và một đống câu hỏi trong đầu về nhà.

22.05.2018 - Mộc

[HOÀN] [Thiên Khải Ver] [Edit] Nuông Chiều Vợ YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ