|Chap 5|

860 38 3
                                    

* Sáng hôm sau tại Vương gia.

Tuấn Khải mặc một chiếc áo phông xanh, quần jeans bó và một đôi giày thể thao trắng bước xuống lầu, theo sau là người hầu xách hành lí của cậu.

"Bama, con xin phép đi ạ." - Cậu cúi đầu lễ phép

"Ừ, con đi qua bên đấy nhớ giữ gìn sức khỏe, nghe lời Thiên Tỉ, lâu lâu về thăm nhà." - Vương baba ôm cậu dặn dò.

"Vâng ạ!" - Cậu cười cười.

"Con trai yêu của mẹ, đi cố gắng tự chăm sóc cho bản thân, mẹ sẽ nhớ con lắm, khi nào rảnh mẹ qua thăm con nha." - Vương mama ôm chặt cậu nức nở.

"Dạ, con cũng sẽ nhớ mẹ lắm." - Mắt cậu đã phủ một tầng nước.

"Thôi nào, hai mẹ con đừng làm quá như vậy, nhà chúng ta gần mà, lâu lâu đi qua thăm là được rồi. Khải Khải, Thiên Tỉ chờ con lâu lắm rồi đấy, đi lẹ đi con." - Vương baba kéo Vương mama ra, hối thúc cậu.

"Vâng, con biết rồi con đi đây, tạm biệt bama." - Cậu cười tươi vẫy tay.

Hành lí đã được đưa ra ngoài trước, cậu bước ra một khung cảnh như tiểu thuyết đập vào mắt cậu. Muốn bao nhiêu ngôn tình có bấy nhiêu ngôn tình làm cậu đơ người. Một người đàn ông tuấn mĩ, ngũ quan hoàn hảo, mặc một bộ vest đen, cổ áo sơmi mở bung ra ba cúc đầu, đứng tựa lưng vào chiếc Lamborghini Aventador màu xám. Ánh nắng chiếu nghiêng qua khuôn mặt góc cạnh. Cậu cứ mãi ngắm mà không biết anh đã đi đến trước mặt mình từ bao giờ.

"Em ngắm anh bao nhiêu đủ chưa, sau khi về nhà làm vợ anh cho em ngắm đủ, ngắm đến hết đời luôn" - Anh nhếch môi cười khi nhìn cậu như vậy.

"Ai...ai mà ngắm...ngắm anh chứ, em ngắm...ngắm xe mà" - Cậu trở lại thực tại, thấy anh đứng quá gần, mặt đỏ bừng lên, cúi gằm xuống, nói ấp úng.

"Ồ, em ngắm xe sao, nếu em thích anh sẽ tặng nó cho em" - Anh kề sát vào tai cậu "Hay là tặng luôn cả chủ lẫn xe nhỉ, em thấy sao?"

"Em...em lấy xe...không lấy chủ xe đâu" - Cậu đẩy anh ra ngập ngừng nói, mặt đỏ bừng bừng chạy đi nhanh tọt vào trong xe.

"Vợ nhỏ à, da mặt em mỏng thật đấy" - Anh cười cười, nói nhỏ rồi cũng vào xe lái đi.

Anh nhấn ga chạy với tốc độ bàn thờ, chẳng bao lâu đã lên đường cao tốc.

Trên xe, chẳng ai nói với ai câu nào chỉ lén nhìn nhau rồi cười, hơn 20 phút sau đã đến nơi. Một căn biệt thự phong cách phương Tây cổ điển màu trắng, to như cung điện hiện ra trước mắt, thấy xe từ xa đến cổng đã mở ra, xe anh tiến thẳng vào trong. Hai bên lối đi có hồ bơi, sân tennis, nhà kính trồng hoa và bãi cỏ rộng lớn. Trước cửa lớn của căn biệt thự là đài phun nước to hình sư tử, anh dừng xe lại bước xuống mở cửa xe cho cậu, cậu tròn mắt ngạc nhiên. Anh thừa cơ hội vòng tay qua eo cậu, kéo cậu sát vào mình, cậu không phản kháng cứ để anh ôm, anh kéo cậu vào nhà. Trước cửa hơn năm mươi người có cả nam lẫn nữ xếp hàng hai bên cửa, cúi đầu đồng thanh: "Ông chủ, phu nhân". Hai từ 'phu nhân' khiến cho cậu đỏ mặt. Anh không nói lời nào dùng khuôn mặt lạnh như băng đưa tay lên phất một cái, như ý bảo họ lui xuống. Họ lui đi, anh ôm cậu đi vào, căn phòng khách rộng lớn với màu chủ đạo là trắng và vàng ánh kim có bộ ghế sofa lớn và tivi ở giữa. Anh và cậu đi đến cầu thang nơi có một người đàn ông khoảng sáu mươi tuổi đang đứng khom lưng, anh xoay qua cậu dùng ánh mắt ôn nhu nói:

"Khải Khải, đây là quản gia Bạch, người sẽ giúp em làm quen với ngôi nhà, có chuyện gì thì cứ gọi ông ấy. Chưa biết đường đi thì hỏi, nhà anh rộng lắm em coi chừng đi lạc a." - Anh nhếch môi trêu cậu.

"Em không phải con nít, IQ 180/180 nhá, sao mà đi lạc được, anh coi thường em à" - Cậu liếc anh.

"Không có, anh nào dám chứ, cho anh xin lỗi ha" - Anh cười cười.

"Hứ, em đây không nói với anh nữa" - Cậu xoay qua quản gia Bạch cười tươi "Chào bác, cháu là Tuấn Khải, bác cứ gọi cháu là Khải Khải nha."

"Vâng, thưa phu nhân" - Quản gia khom lưng đáp.

"Quản gia Bạch, chuẩn bị trà bánh đem lên phòng của cậu ấy." - Anh lạnh lùng lên tiếng.

"Vâng, thưa ông chủ." - Ông cúi đầu.

Anh ôm cậu đi lên lầu, ông quản gia đứng đó cười nghĩ *Phu nhân sẽ là người có thể thay đổi ông chủ rồi*, ông đi chuẩn bị. Cậu đứng trước cánh cửa màu trắng lớn, anh đẩy nhẹ tay cả căn phòng hiện ra. Cậu bước vào, căn phòng lớn hơn phòng của cậu ở nhà, màu chủ đạo là lam, chính giữa phòng là một chiếc giường kingsize màu lam, xung quanh là bàn học, bàn trang điểm và tủ quần áo... nói chung là đầy đủ tiện nghi. Anh bất ngờ vòng tay ôm eo cậu từ phía sau, gác cằm lên vai cậu, cất giọng trầm ấm.

"Bảo bối, em thích chứ, màu lam là màu em thích phải không? 10 năm rồi anh vẫn còn nhớ đó."

"Ừm, em thích lắm, cảm ơn anh nha, mà lâu vậy rồi anh còn nhớ sao?" - Cậu bị anh ôm nhưng không phản kháng vì vòng tay anh rất ấm. Đỏ mặt, nhỏ giọng nói.

"Tất cả những thứ gì thuộc về em anh đều nhớ rõ hết." - Anh nói rồi vùi đầu vào cổ cậu tham lam hít mùi oải hương dịu nhẹ của cậu.

"A...nhột quá, đừng anh." - Cậu bị anh làm giật mình, xoay người lại đối diện với anh, mặt đỏ bừng.

"Được, anh không làm nữa, mà bây giờ anh phải tới công ty giải quyết chút việc, xong sẽ về ăn cơm cùng em." - Anh ôm chặt eo cậu, ôn nhu nói.

"Vâng, anh đi đi, em ở đây với quản gia Bạch được rồi." -Cậu cười tươi.

"Ừ, nhưng anh phải lấy đồ rồi mới đi được" - Anh nhìn cậu cười gian.

"Ưm..." -Không để cậu lên tiếng anh áp môi mình lên môi cậu, anh tham lam mút mát đôi môi anh đào của cậu. Cậu bị anh làm cho giật mình đứng đơ ra nhưng cũng từ từ nhắm mắt đáp lại anh. Anh biết cậu đáp lại nên dùng lưỡi cạy răng cậu tiến sâu vào trong lùng sục, lấy lưỡi mình quấn lưỡi cậu chơi đùa. Sau một hồi thấy cậu hết hơi, anh mới luyến tiếc rời đi, cậu thở hổn hển tựa vào ngực anh mặt đỏ bừng. Anh khoái chí cười tươi, hôn lên trán cậu một cái nữa, nói xong rồi mới rời đi.

"Em ở nhà nghỉ ngơi nha, anh đi đây, tạm biệt bảo bối."

"Ừm, tạm biệt anh." - Cậu cười lộ răng khểnh. Thế là cả ngày hôm nay có một người ngồi trong phòng tay sờ môi cười tủm tỉm vì đây là nụ hôn đầu của mình. Còn người kia mang tâm tình tốt vô cùng đi bàn bạc hợp đồng.

25.05.2018 - Mộc

[HOÀN] [Thiên Khải Ver] [Edit] Nuông Chiều Vợ YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ