|Chap 7|

703 29 7
                                    

"Bắt cóc, cậu bảo vệ cậu ấy kiểu gì vậy hả? Cho người đi tìm khắp trường cho tôi" - Anh gào lên trong điện thoại.

"Vâng, thưa bang chủ" - Dương Minh cúp máy, lập tức cho người trong bang đi tìm khắp trường. Sau hơn nửa giờ lục tung cả ngôi trường lên tìm mà vẫn không thấy hình bóng cậu đâu. Dương Minh thở dài lấy điện thoại ra điện cho anh.

"Thưa bang chủ, tìm khắp trường rồi mà không thấy cậu ấy ạ."

"Chết tiệt, chia người ra ngoài tìm cho tôi, không tìm thấy cậu ấy các cậu chuẩn bị cái mạng mình đi." - Anh gằng từng chữ một.

"Vâng, thưa bang chủ" - Dương Minh điều động hơn một trăm người ra ngoài bắt đầu tìm.

Anh ngồi trong văn phòng như muốn phát điên lên, đập nát hết mấy cái bình hoa trên bàn, Lưu Chí Hoành lên tiếng trấn an anh:

"Anh bình tĩnh lại chút đi, nóng giận như vậy không làm được gì đâu. Để em chia người đi tìm."

"Ừ, em cho năm trăm người tìm cậu ấy cho anh cho dù phải lật tung cả Bắc Kinh này lên" - Anh ngồi xuống ghế, xoa xoa mi tâm nói.

"Ừ, vậy em đi đây" - Hoành rời công ty đến Hắc Nguyệt làm nhiệm vụ.

Cả ngày hôm nay trên khắp các con đường của Bắc Kinh có hàng trăm chiếc xe hơi đen chạy đi chạy lại với tốc độ bàn thờ. Cảnh sát nhìn biển số rồi cũng chỉ biết đứng yên không dám làm gì. Anh mất cậu thì giống như người điên vậy chẳng còn biết phương hướng gì, lái xe đi tìm khắp nơi.

---------------------------------

* Tại căn nhà hoang ở ngoại thành

Tuấn Khải tỉnh lại, đầu óc choáng váng cố đảo mắt nhìn xem nơi này là đâu. Đây là một căn phòng cũ kĩ, dơ bẩn và ẩm thấp, cậu bị trói ngồi trên ghế. Cậu nhìn ra phía xa có hai người đang đứng nói chuyện, có một người con gái rất quen mặt là Hạ Mĩ Kì, còn người kia là một người đàn ông cao lớn, lạ mặt, cậu nghe loáng thoáng được vài câu.

"Mĩ Kì, sao em lại muốn bắt cậu ta thế, cậu ta gây thù gì với em sao?" - Hắn ta cười nhếch mép.

"Nó dám cướp Thiên Tỉ của em, sỉ nhục em giữa đường, còn dám ngang nhiên ôm anh ấy nữa, đúng là không biết lượng sức mình. Còn anh thì sao?" - Cô ta cười khinh bỉ.

"Anh thì không có thù gì nhiều chỉ là bị cậu ta dành mất cái danh nam thần với con bạn gái đang quen thôi" - Hắn vòng tay ôm eo cô "Vậy em muốn làm gì cậu ta?"

"Em muốn rạch mặt nó, hành hạ nó cho nó sống không bằng chết để khỏi đi theo quyến rũ Thiên Tỉ của em" - Cô ta vòng tay lên ôm cổ hắn.

"Được thôi, Quách Phú anh đã ra tay thì không gì là không thể cả, nhưng em phải trả công cho anh thật xứng đáng đó nha" - Nói rồi hắn cúi xuống gặm lấy môi cô ta.

"Quách Phú, Quách gia sao, vậy anh nhắm có thể làm gì được Vương Đại đây?" - Cậu khinh bỉ liếc hai con người đang quấn lấy nhau trước mặt mình.

"Cái gì, Vương Đại, tập đoàn lớn thứ hai thế giới sau Dịch Thị hả?" - Cô ta buông hắn ra nghi hoặc hỏi cậu.

"Đúng rồi, cô cũng biết sao, vậy biết tôi là ai chứ?" - Cậu cười nhếch mép.

"Mày tên Vương Tuấn Khải, vậy không lẽ là Đại thiếu gia nhà họ Vương sao?" - Cô ta trợn mắt nhìn cậu.

"Xem ra cô còn thông minh, vậy Hạ Thị và Quách Gia của hai người nhắm làm gì được nhà tôi?" - Cậu khinh bỉ nhìn mặt cô ta trắng bệt.

"Anh...anh Phú, chúng ta làm sao bây giờ?" - Cô ta nhìn hắn run giọng nói.

"Vương Đại, đúng là động vào là không yên rồi nếu người này mất tích luôn thì sao?" - Hắn cười đầy ẩn ý.

"Mất tích, không lẽ anh định giết cậu ta luôn à?" - Cô ta tròn mắt ngạc nhiên.

"Nhắm làm được thì hãy làm, còn làm không được thì đừng nên làm, sẽ chết khó coi lắm đó. Mĩ Kì, cô nên biết tôi là hôn thê của Thiên Tỉ" - Cậu nhấn mạnh từng chữ.

*Chát*

"Mày im mồm đi, cho dù mày là ai đi chăng nữa hôm nay cũng là ngày chết của mày" - Cô ta nghe cậu nói tức giận tát cậu tới tấp, khóe môi cậu chảy ra chút máu.

"Thôi nào Mĩ Kì, em đừng đánh nữa, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả" - Hắn kéo tay cô ta lại.

"Ý anh là gì chứ?" - Cô ta chừng mắt nhìn cậu.

"Mỹ nhân trước mặt không thưởng thức thì sao được, bỏ phí lắm đấy" - Hắn đưa tay sờ mặt cậu.

"Bỏ cái tay thối của anh ra khỏi mặt tôi" - Cậu liếc xéo hắn.

[Nói hay lắm :v]

"Nếu anh đã nói như vậy thì thôi, em đi trước đây anh cứ từ từ mà dùng. Tạm biệt anh nha" - Cô ta cười nhếch mép rồi bỏ đi.

"Mặt em thật mềm nha, môi cũng vậy nữa" - Hắn lấy tay sờ lên môi cậu, không để ý bị cậu cắn một cái hét ầm lên.

"A...tiện nhân, mày dám cắn tao sao, tao sẽ cho mày biết lễ độ Vương thiếu à. Người đâu mang roi vào đây" - Hắn nói vọng ra ngoài, tên áo đen bên ngoài đem vào một cây roi da đưa cho hắn.

Hắn phất tay cho tên kia đi ra ngoài. Rồi không nói lời nào cầm roi quất tới tấp vào cậu. Áo cậu bị roi làm rách lộ ra làn da trắng như tuyết với những đường đỏ rướm máu trông thật câu dẫn. Cậu bị đánh tới mức kiệt sức không kêu nỗi nữa. Hắn cảm thấy miệng lưỡi khô khan rồi, đẩy mạnh một cái làm cậu ngã xuống đất. Ngồi lên mình cậu, xé hết toàn bộ chiếc áo của cậu ra, cúi xuống bắt đầu mơn trớn da thịt của cậu, cậu cố gắng thều thào nói:

"Buông...buông...tôi ra...buông ra..."

"Buông hả, đâu dễ vậy cưng, ngoan, anh sẽ nhẹ tay cho" - Hắn cười gian rồi tiếp tục công việc của mình.

*Rầm*
*Đoàng*
.
.
.

27.05.2018 - Mộc

[HOÀN] [Thiên Khải Ver] [Edit] Nuông Chiều Vợ YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ