|Chap 15|

556 27 7
                                    

"Phu..." - Thư kí Châu chạy như bay ra khỏi thang máy đến chỗ cậu cuối đầu chào. Nhưng chưa nói hết câu đã bị cậu lấy tay chặn miệng lại.

"Anh đừng kêu như vậy. Ở đây không có ai biết thân phận của em mà. Mình vào thang máy rồi nói" - Cậu ghé sát tai thư kí Châu nói.

"Vâng, tôi đã hiểu. Xin mời" - Thư kí Châu gật đầu, dẫn đường cho cậu vào thang máy riêng của chủ tịch.

Mấy cô nhân viên ở đây lại bắt đầu xì xầm...

"Này, đó không phải là đại thiếu gia của Vương Đại sao?" - Cô A hỏi.

"Đúng rồi, mà cậu ấy đến đây tìm chủ tịch làm gì vậy?" - Cô B nói.

"Mà khi nãy mấy cô có nghe thư kí Châu kêu cậu ấy bằng phu gì đó không?" - Lại đến cô C.

---------------------------------------------------------

Trong thang máy...

"Thư kí Châu, hai người họ hiện đang ở đâu?" - Cậu nói.

"Dạ, thưa phu nhân. Chủ tịch cùng Phó Chủ tịch đang trong phòng họp ạ. Khoảng mười lăm phút nữa cuộc họp sẽ kết thúc" - Thư kí Châu cẩn thận nói.

"Ừm, vậy lát nữa phiền anh đưa Vương Nguyên tới phòng làm việc của Chí Hoành dùm, em sẽ tự tới phòng làm việc của Thiên Tỉ" - Cậu nhìn Nguyên rồi nói với thư kí Châu.

"Vâng, tôi đã biết" - Thư kí Châu cúi đầu đáp.

Thang máy lên thẳng tầng thứ một trăm, tầng cao nhất của Dịch Thị chỉ dành riêng cho Chủ tịch và Phó Chủ tịch. Thư kí Châu dẫn Nguyên đi tới phòng Chí Hoành. Cậu thì đi tới phòng của anh, đẩy cửa đi vào, trước đó đã kêu A Vĩ và A Đạt đi qua phòng nghỉ đợi cậu. Cậu đi vào liền cảm thán, phòng Chủ tịch của anh quả là rất lớn, còn lớn hơn phòng Chủ tịch của ba cậu nữa. Xung quanh phòng toàn bộ là kính, có thể nhìn thẳng ra ngoài nhưng bên ngoài không thể nhìn vào bên trong được. Trong phòng có một bộ ghế sofa màu đen, một chiếc bàn làm việc lớn, giấy tờ trên bàn được sắp xếp gọn gàng, phòng còn có một kệ sách lớn và những chiếc tủ vừa cỡ chứa giấy tờ, những thứ cần thiết đều có. Cậu đi vài vòng xem xét, xong ngồi vào ghế của anh nhìn ra ngoài bầu trời bao la kia suy nghĩ...

Trong phòng họp tình hình đang rất căng thẳng, nhiệt độ hạ xuống khá thấp, ai nấy nhìn bộ mặt lạnh như băng của anh đều đổ mồ hôi lạnh. Cuộc họp không mấy tốt đẹp nên khiến anh bực bội, đập mạnh sấp hồ sơ trên tay đứng lên nói.

"Cho mọi người thời gian ba ngày làm lại toàn bộ. Không xong thì tự mình nộp đơn xin nghỉ việc đi. Tan họp" - Anh ra lệnh, giọng lạnh như băng, nói xong bước thẳng ra khỏi phòng họp. Mọi người thấy anh đi mà thở phào nhẹ nhõm lau mồ hôi.

Anh về phòng mở cửa bước vào, nhìn chiếc ghế đang xoay lưng lại là biết đang có người trong phòng.

"Ai? Xoay mặt lại đây!" - Anh lạnh lùng nhìn chiếc ghế nói.

"Là ai anh tự đoán đi" - Cậu bịt mũi lại giả giọng khác nói, nhưng không xoay ghế lại. Cậu đang nổi hứng muốn trêu đùa anh.

"Không nói nhiều, xoay lại trước khi bị bảo vệ lôi đi" - Anh không nhận ra cậu, chả trách tại cậu cho hai người kia tránh đi thì sao anh biết được. Anh nhíu mày bực mình nói.

[HOÀN] [Thiên Khải Ver] [Edit] Nuông Chiều Vợ YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ