|Chap 6|

790 33 1
                                    

* Trường TKs

Một chiếc Lamborghini Reventon màu xám dừng ngay cổng trường. Một người đàn ông anh tuấn, lạnh lùng mở cửa xe bước ra. Nữ sinh xung quanh bao chiếc xe lại bằng một vòng tròn lớn, la hét bàn tán um sùm. Anh mặc kệ những ánh mắt thèm khác đó của bọn họ, bước vòng qua bên kia mở cửa xe cho cậu, cậu bước xuống xung quanh còn ầm ĩ hơn. Bỗng có một cô gái từ ngoài kia chạy vào, dán chặt người lên tay anh, mở giọng nũng nịu nói:

"Thiên Tỉ a, sao hôm nay anh lại đến trường em vậy, nhớ em hả?"

"Buông ra" - Anh dùng khuôn mặt lạnh như băng đáp trả, cũng chẳng buồn nhìn cô ta một cái.

"Không chịu đâu, em nhớ anh quá đi à, anh không nhớ em sao?" - Cô ta càng dán chặt mình lên tay anh, cọ cọ bộ ngực đẫy đà của mình.

"Đúng là thiên hạ lắm kẻ mặt dày, bám trai giữa đường mà không biết xấu hổ" - Cậu không nhịn được lên tiếng, khoanh tay trước ngực khinh bỉ nhìn cô ta.

"Mày là ai mà dám đứng đây to tiếng hả?" - Cô ta tức giận chừng mắt liếc cậu.

"Tôi là Vương Tuấn Khải" - Cậu nhếch mép nói.

"Bộ mày không biết tao là ai sao, mày muốn cả nhà mà ra đường ở à?" - Cô ta dùng ánh mắt khinh thường nhìn cậu từ trên xuống dưới.

"Cô mà ai không biết chứ Hạ Mĩ Kì, tiểu thư của Hạ Thị, chuyên ăn chơi đua đòi lên báo hoài đó mà. Cô muốn nhà tôi ra đường ở hả, được thôi, tôi đây MÕI MẮT CHỜ TRÔNG" - Cậu nhấn mạnh bốn chữ cuối.

"Mày...mày...Thiên Tỉ anh coi nó kìa, dám lên giọng sỉ nhục em kìa." - Cô ta tức đỏ mặt quay qua nũng nịu với anh. Anh nãy giờ không nói gì để xem phản ứng của cậu.

"Nếu cô không nói gì nữa thì làm phiền tránh ra, trả người CỦA TÔI lại cho tôi" - Cậu bước tới gỡ tay cô ta ra, vòng cánh tay ra sau lưng anh để bàn tay lên eo anh. Anh kéo cậu đi vào để lại cho cô ta nụ cười nhếch môi.

"Mày chờ coi tao sẽ làm gì mày" - Cô ta tức giận đùng đùng hét lên giậm chân bỏ đi.

Đi được một đoạn anh xoay qua nhìn cậu cười nhếch môi nói: "Em cũng không phải dạng vừa đâu ha."

"..." - Cậu không nói gì, rút tay lại, khoanh trước ngực xoay mặt ra hướng khác.

"Sao thế, em giận à hay em đang ghen, vì cô ta chạm vào anh?" - Anh xoay người cậu lại đối mặt cười cười.

"Ghen tuông gì ở đây hả, anh đẹp trai quá mà nên gái theo, tôi không quản nổi" - Cậu liếc xéo anh.

"Ôi, em ghen thật sao, chắc anh phải cảm ơn cô ta quá vì nhờ cô ta mà anh biết được bảo bối của anh ghen trông vừa đáng yêu vừa đanh đá như vậy" - Anh nhéo cái má trắng mềm của cậu.

"Ghen hả, cho anh ghen này, ghen cho anh chết luôn đi...Hừ" - Cậu giẫm lên chân anh thật mạnh, hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi.

"A...Khải Khải à, đau chết anh rồi, để rồi xem tối nay về em chết với anh" - Anh ôm chân ai oán, cười khổ rồi ra xe đến công ty.

Cậu chạy một mạch về lớp thấy hai người kia liền đi đến chào.

"Chào hai cậu."

[HOÀN] [Thiên Khải Ver] [Edit] Nuông Chiều Vợ YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ