|Chap 47|

180 10 7
                                    

"Anh Tuấn Khải, mười một năm rồi mới gặp lại" - Cậu vừa đi vào phòng, một bóng dáng mảnh mai đã chạy đến ôm chầm lấy cậu cất giọng điệu ngọt ngào nói.

"Xin lỗi, cô..." - Cậu đẩy nhẹ cô gái đó ra, đảo mắt nhìn cô. Đây là một cô gái rất xinh đẹp, mắt to, môi đỏ, da trắng, tóc ngắn ngang vai nhuộm một màu đỏ rực. Dáng người nhỏ nhắn, mặc trên người một chiếc váy ôm sát ngắn ngang đùi màu trắng, phía trên cổ áo khoét sâu lộ ra hơn nữa bộ ngực phấn nộn của cô. Cậu nhìn cô có điểm rất quen mắt nhưng không nhớ là đã gặp ở đâu.

"Anh không nhớ em sao? Em là Angelina đây, tên tiếng Trung là Huỳnh Liễu Thanh. Anh nhớ ra rồi chứ?" - Cô ta kéo cậu ngồi xuống ghế, ôm chặt lấy tay cậu mà nũng nịu.

"Huỳnh Liễu Thanh...Thanh Thanh" - Cậu gỡ tay cô ta ra, nhíu mày lục lại trí nhớ, miệng vô thức kêu tên cô.

"Đúng, em là Thanh Thanh đây" - Nụ cười trên môi cô vì hành động của cậu mà hơi sựng lại rồi cũng trở về như trước, cô ta nắm lấy tay cậu nói.

"Anh nhớ rồi. Mười một năm rồi mới được gặp lại, em vẫn khỏe chứ?" - Cậu rút tay ra khỏi tay cô, đứng lên đi qua ghế đối diện với cô ngồi xuống, miệng cười nhẹ hỏi.

"Em...vẫn khỏe? Anh cũng thế chứ? 'Chồng' anh có đối xử tốt với anh không?" - Cô ta cắn môi dưới nhìn cậu, miệng cười chua xót nhấn mạnh chữ chồng.

"Rất tốt, cảm ơn em đã quan tâm" - Cậu gật đầu cười nhạt. Biểu cảm này của cô là sao chứ?

"Bao nhiêu lâu không gặp rồi, sao anh lại xa cách với em như vậy chứ? Dù sao em cũng từng là hôn thê được ông nội anh hứa hôn cho mà" - Cô ta cầm ly rượu đỏ uống một ngụm, cười gượng nói.

"Em nói cái gì vậy? Ông nội anh hứa hôn cho anh và em khi nào chứ?" - Cậu bất ngờ mở to mắt nhìn cô ta.

"Anh không nhớ, em sẽ nói cho anh nhớ. Nhưng anh hãy trả lời cho em trước, vì sao anh lại lấy Dịch Dương Thiên Tỉ?" - Cô ta nhếch mép cười, tay siết chặt tấm khăn ăn hỏi cậu, mắt hiện lên tia thù hận sẹt qua.

"Anh lấy Thiên Tỉ là vì lời hứa hôn của ba mẹ anh từ mười năm trước và cũng vì anh yêu anh ấy" - Cậu nhìn cô ta khó hiểu rồi cũng trả lời.

"Yêu? Hứa hôn từ mười năm trước? Vậy anh có biết hôn ước của chúng ta được hứa từ mười hai năm trước rồi không? Anh có biết em cũng yêu anh không? Lời hứa của ông nội anh với ông nội em được lặp ra trước lời hứa của ba mẹ anh những hai năm mà. Vì cớ gì mà anh quên em rồi đi kết hôn với anh ta chứ? Anh là cháu đích tôn đời thứ ba của Vương gia, là người trong tương lai sẽ lên ngồi chiếc ghế chủ tịch của Vương Đại. Anh phải lấy vợ, lấy em mới đúng, anh đã được định sẽ là Vương Chủ Tịch mà, sao anh lại đi lấy Dịch Dương Thiên Tỉ hả? Trở thành Dịch phu nhân chủ tịch mới là ý thích của anh sao?" - Cô ta phẫn nộ, cầm ly rượu trên tay đập mạnh xuống sàn nhà. Mắt đỏ lên, không kìm chế được hướng cậu mà lớn tiếng nói.

"Lời em nói là sự thật?" - Cậu như không tin vào tai mình, nhìn cô ta hỏi lại.

"Anh nghĩ em bịa đặt chuyện lừa gạt anh sao? Em không có tâm tư mà đi làm mấy chuyện đó đâu...Em xin lỗi, em về trước, khi khác sẽ gặp anh nói chuyện hợp đồng. Tạm biệt anh" - Cô ta nở một nụ cười chua chát, hít một hơi sâu, đứng dậy cầm lấy áo khoác và túi xách nhìn cậu cười nhẹ rồi rời đi.

[HOÀN] [Thiên Khải Ver] [Edit] Nuông Chiều Vợ YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ