|Chap 3|

826 44 4
                                    

* Vương gia

Sau khi về nhà ăn cơm tối và học bài xong Tuấn Khải leo lên giường ôm bó hoa lẩm nhẩm: "99 đóa hoa hồng, cái này không phải ý nghĩa tượng trưng cho tình yêu sao? Mà người tặng hoa cho mình là ai chứ? Mình có quen biết người đó không ta? Ngày đầu tiên đi học mà gặp hết chuyện này đến chuyện khác. Không biết ngày mai lại có chuyện gì xảy ra đây, thôi kệ đi ngủ trước đã rồi mai tính tiếp..." - Đặt bó hoa lên đầu giường rồi cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

* Dịch gia

"Reng...reng..." - Chí Hoành và Thiên Tỉ đang ngồi ở phòng khách xem TV thì điện thoại Thiên Tỉ reo lên, là Dịch baba gọi.

"Alo, ba gọi con có chuyện gì không?"

"Không có chuyện gì ta không gọi cho con được sao?"

"Ba không có chuyện gì vậy con cúp máy đây, con mệt" - Anh nhăn mặt định tắt máy thì Dịch baba lên tiếng ngăn lại.

"A, từ từ nào, sao gấp thế, ta gọi là muốn nói về chuyện hôn ước của con."

"Hôn ước?"

"Đúng vậy, hôn ước của con và đại thiếu gia nhà họ Vương được chúng ta hứa hẹn từ mười năm trước đó, năm nay cậu ấy đủ 18 tuổi rồi nên ta định qua nhà họ nói chuyện cho con, con thấy thế nào?"

"Được, ba đi đi."

"Vậy được rồi ngày mai ta sẽ đi, giờ không còn chuyện gì nữa ta cúp máy đây, con nghỉ sớm đi."

"Vâng!"

Cuộc điện thoại này do anh bật loa ngoài nên Hoành đã nghe hết. Thấy anh nghe nói đến hôn ước với Vương gia liền nhếch môi cười, Hoành lên tiếng trêu anh:

"Anh a, quá đúng ý anh rồi, chưa ra tay mà đã có kết quả. Hôn ước chọn sao mà ngay người quá ta, không biết quá gian tình gì không đây?"

"Chắc chắn là không. Em gọi đến Hắc Nguyệt tìm một ám vệ giỏi nhất, 18 tuổi, ngày mai lập tức nhập học tại lớp S khoa Quản trị kinh doanh năm nhất" - Anh nhếch mép ra lệnh.

"Làm gì vậy anh?" - Hoành khó hiểu.

"Bảo vệ 'DỊCH PHU NHÂN' tương lai" - Anh nhấn mạnh từng chữ rồi xoay người bước lên lầu.

"Dịch phu nhân tương lai? Bảo vệ? À à thì ra là vậy, anh trai em có làm quá không vậy?" - Hoành nói thầm, lấy điện thoại gọi đi, sau đó cũng nhanh chóng ra xe về biệt thự của mình.

* Sáng hôm sau tại trường TKs

"Reng...reng" - Tiếng chuông vào học vang lên, cô giáo bước vào lớp.

"Các em hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, các em làm quen với bạn nha" - Cô xoay ra cửa "Em vào lớp đi".

Một cậu con trai khá đẹp trai, cao ráo, da trắng, có một nụ cười tỏa nắng bước vào làm cho nữ sinh trong lớp một phen nhốn nháo.

*Bộp...bộp...* - một tràng vỗ tay vang lên.

"Các em im lặng nào, em tự giới thiệu về mình đi" - Cô gõ bàn, nói.

"Chào các bạn, mình là Dương Minh, rất vui khi được biết các bạn." - Dương Minh vừa giới thiệu vừa đảo mắt xung quanh lớp, xác định được chỗ Tuấn Khải đang ngồi, xoay qua cô giáo nói "Cô, em có thể ngồi bàn cuối dãy một được không ạ?"

"Được, vậy em về chỗ ngồi đi. Cả lớp lấy sách ra học bài mới nào" - Cô giáo gật đầu đồng ý.

Dương Minh về chỗ ngồi xoay lên bàn trên kéo kéo áo cậu và Nguyên, hai người quay xuống.

"Chào hai cậu, mình là Dương Minh, tụi mình làm bạn được không?" - Dương Minh cười cười.

"Được chứ, mình là Vương Tuấn Khải, cứ gọi mình là Tuấn Khải ha." - Cậu cười tươi.

"Còn mình là Vương Nguyên, cậu cứ gọi mình là Nguyên Nguyên nha." - Nguyên cười cười nắm tay Dương Minh bắt lấy bắt để.

"Ừ, vậy được rồi mình học thôi xíu ra chơi chúng ta cùng nhau xuống căn tin nha." - Dương Minh cười.

"Ừ vậy đi" - Nói rồi hai người xoay lên bắt đầu buổi học.

"Reng...reng..." - Giờ ra chơi đã đến, cả ba người đi xuốnh căn tin. Sau vụ tặng hoa ngày hôm qua, hai cậu càng được nhiều người để ý hơn. Nhưng ánh mắt đổ lên người Dương Minh còn nhiều hơn, lời bàn tán ngày càng nhiều. Cả ba ngồi vào bàn, ông đầu bếp đi ra cúi chào.

"Vương thiếu, Vương Nhị thiếu, thiếu gia ba cậu dùng gì ạ?" - Ông đầu bếp cười hỏi.

"Dương Minh, cậu muốn ăn gì?" - cậu xoay qua hỏi Dương Minh.

"Mình ăn gì cũng được, các cậu cứ chọn đi." - Dương Minh cười đáp.

"Vậy để mình chọn cho nha. Chú ơi, làm cho tụi con bánh bao thịt, mì xào hải sản, sườn xào chua ngọt với mực dồi nha. Cảm ơn chú!" - Nguyên nhanh miệng gọi món.

"Vâng, thức ăn sẽ được dọn lên ngay. Vậy tôi xin phép đi trước." - Nói rồi ông ấy đi về bếp.

"Nguyên Nguyên à, hôm nay cậu đang thèm những món đó sao?" - Thân với Nguyên quá nên cậu chỉ cần nhìn là biết Nguyên đang nghĩ gì.

"Đúng vậy a, Khải Khải là hiểu mình nhất, yêu cậu quá đi mất" - Nguyên trưng ra bộ mặt cún con chớp chớp mắt làm cho hai người kia bật cười.

"Thôi, dẹp bộ mặt đó của cậu đi, có ăn là mắt sáng lên à" - Cậu cười.

Bỗng nhiên điện thoại của cậu rung lên, là Vương baba gọi.

"Alo, ba gọi con có chuyện gì không ạ?"

"Khải Khải, chiều nay con đi học về sớm chút nha, ta coa chuyện cần nói với con."

"Dạ, vâng, chiều nay con sẽ về sớm ạ."

"Ừ, vậy được rồi, ta không nói nữa, con ăn rồi về lớp học cho tốt nha, ta cúp máy đây."

"Tạm biệt ba."

Cậu cúp máy, thức ăn được dọn lên, ba người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Nhưng cả ba đâu biết được trong một góc tối có người đang quan sát từng hành động của họ, tay nắm chặt thành đấm.

Mấy cô đọc xong nhớ Vote cho tuôi nha. Vote đi để tuôi còn có động lực a~ ♡ ❤❤😙

23.05.2018 - Mộc

[HOÀN] [Thiên Khải Ver] [Edit] Nuông Chiều Vợ YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ