|Chap 23|

387 18 2
                                    

Sáng hôm sau tại Dịch Thị...

Lê Kiều cầm trên tay một hộp bưu kiện đi lại gõ cửa phòng Thiên Tỉ. Một tiếng nói lạnh lùng vang lên: "Vào đi."

"Chủ tịch, ngài có bưu kiện ạ" - Cô ta đi vào đặt hộp bưu kiện lên bàn anh, nhỏ nhẹ nói.

"Không còn gì thì đi ra đi" - Anh vẫn lật tài liệu, lạnh giọng nói.

"Vâng ạ!" - Cô ta cúi đầu xoay lưng đi ra ngoài, đóng cửa phòng anh lại môi nhếch lên cười lạnh. Đợi cô ta đi ra, anh mới mở bưu kiện ra xem. Bên trong là một bao thư trắng đựng một sấp ảnh dày cộm. Anh lấy sắp ảnh ra xem, mặt anh dần biến sắc, đồng tử đen co rút lại, nhíu mày, trên trán đã bắt đầu hiện lên gân xanh, sát khí tỏ ra xung quanh lạnh đến mức có thể khiến người đối diện toát mồ hôi lạnh. Siết chặt nắm tay đập mạnh xuống bàn, anh nghiến răng gọi tên cậu: "TUẤN KHẢI..." - Anh lấy điện thoại gọi cho cậu: "Đến công ty anh ngay lập tức" - Nói xong lập tức tắt máy không cho cậu nói một câu nào.

Hơn mười lăm phút sau, cậu đã đến văn phòng anh, tâm trạng cậu đang vui nên muốn kể cho anh nghe cậu về nha gặp bama như thế nào... Nào ngờ vừa bước vào đã thấy cả căn phòng lộn xộn, giấy tờ ở đầy dưới đất, bình hoa thủy tinh bị đập nát, sắc mặt anh cực kì khó coi, lạnh lùng lãnh khốc đều có chỉ có nét ôn nhu hằng ngày đều đã biến mất rồi.

"Thiên... Anh gọi em có chuyện gì vậy?" - Cậu nhỏ giọng run run hỏi anh.

"Nói thật, hôm qua em đã đi đâu?" - Anh lạnh lùng nhìn cậu hỏi.

"Hôm qua, em về nhà..." - Cậu khó hiểu nhìn anh nói.

"Về nhà? Vậy mấy tấm ảnh này từ đâu ra?" - Cậu chưa nói xong đã bị anh cắt ngang, quát cậu rồi đem sấp hình ném vào mặt cậu.

Cậu ngồi xuống, tay run rẩy nhặt từng tấm ảnh lên coi. Mặt cậu trắng bệch, hoảng loạn không tin vào mắt mình. Toàn bộ mấy chục tấm ảnh là chụp cậu đang cùng một người đàn ông lạ mặt ôm ấp nhau trên giường... Không phải, người này không phải cậu, nhưng tại sao lại giống cậu từng li từng tí như vậy chứ, lí trí cậu mơ hồ mất rồi, không tin vào những gì mình thấy nữa, cậu ra sức lắc đầu sợ mình nhìn lầm.

"Sao? Thấy mình bị bắt gặp nên hoảng sợ à?" - Anh nhìn cậu, lạnh lùng nói, môi nhếch lên nụ cười khinh bỉ.

"Thiên... Thiên đây không phải em... Không phải em thật mà..." - Cậu lắc đầu nói, nước mắt bất chợt trào ra.

"Không phải, vậy đó là ai chứ? Anh em sinh đôi của em? Hay là muốn nói tôi nhìn lầm hả?" - Anh tức giận, quát lớn vào mặt cậu, cầm điện thoại trên bàn ném xuống bể nát.

"Không... Thiên... Không phải..." - Cậu nhìn anh lắp bắp, sợ hãi lùi về phía sau vài bước.

"Cứ nói không phải là sao? Em nói đi chứ, em coi tôi là thằng hề mặt sức em coi thường vậy sao?" - Anh đi tới nắm lấy đôi vai nhỏ của cậu, gào lên.

"Thiên... em..." - Cậu bị anh nắm chặt như vậy nên khá đau, nhăn mặt, nước mắt cứ như thế rơi xuống ngày càng nhiều.

*Chát* - Cậu nhìn anh định mở miệng nói điều gì đó với anh nhưng chưa kịp đã bị anh tát một cái như trời giáng vào má, lực đạo trên bàn tay anh khá mạnh anh lại đánh thẳng tay không một chút thương tình, cậu ngã xuống khóe miệng lại chảy ra chút máu rồi.

[HOÀN] [Thiên Khải Ver] [Edit] Nuông Chiều Vợ YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ