Tuấn Khải nằm viện hai ngày vì không chịu nổi không khí trong đó nên xin anh cho về nhà. Anh cũng đồng ý nhưng phải có bác sĩ riêng hằng ngày đến nhà khám cho cậu. Ở lì trong nhà cả một tuần cậu cũng đã khỏe lại, có thể ăn uống sinh hoạt như bình thường nhưng lúc nào anh và Nam Nam cũng theo sát bên cậu. Mất đi đứa con của mình cậu rất buồn nhưng nhờ sự động viên của mọi người cậu cũng cảm thấy ổn hơn phần nào.
Do lo cho cậu nên anh nói là sẽ dời lễ cưới lại thêm một tháng nữa, nhưng cậu cứ nói là mình không sao cứ diễn ra theo ngày đã chọn là được nên anh cũng ưng thuận.
Còn 20 ngày nữa là đến lễ cưới, hôm nay anh mời nhà thiết kế lễ phục cưới từ Anh về tận nhà đễ lấy số đo của cậu. Anh đưa bọn họ vào phòng gặp cậu rồi đi ra phòng khách chờ. Sau một hồi cũng xong, cậu nhờ quản gia Bạch tiễn họ rồi đi xuống phòng khách. Vừa xuống cầu thang cậu đã tròn mắt ngạc nhiên, phòng khách có rất nhiều người, không ai khác là chín người đứng đầu Hắc Nguyệt, Nguyên, Nam Nam và anh. Cậu đi lại vui vẻ chào hỏi: "Chào mọi người."
"Khải Khải." - Mọi người cũng vui vẻ chào cậu.
"Em sao rồi? Khỏe chưa?"- Nhất Lân hỏi cậu.
"Dạ, em khỏe rồi. Các anh hôm nay sao lại đến đây cùng lúc vậy?"- Cậu ngồi xuống cạnh anh hỏi.
"Họ là do anh gọi đến để phân chia công việc tổ chức lễ cưới của chúng ta."- Anh ôm cậu vào lòng ôn nhu nói.
"Ừm, vậy à... mà hình như có mùi gì đó rất thơm. A... đùi gà, anh Long lấy ra cho em đi, anh định giấu đến khi nào nữa hả?"- Cậu hít hít mũi, đảo mắt nhìn quanh thì thấy sau lưng Tự Long có một hộp gà rán. Mắt liền sáng lên, chìa tay ra chu môi mè nheo.
"Khải Khải à, đúng là không qua được cái mũi của em, ăn để có sức khỏe chuẩn bị cho lễ cưới nha."- Tự Long cười cầm hộp đùi gà đưa cho cậu.
"Cảm ơn anh nha. Oa ngon quá đi."- Cậu hí hửng mở hộp đùi gà ra, cầm lên tay một cái thật to há miệng cắn lấy. Không để ý một chút hình tượng nào khiến mọi người xung quanh cười ầm lên.
"Ring... ring..."- chuông điện thoại của cậu reo lên.
"Em đi nghe điện thoại sẽ vào ngay."- Cậu nhìn tên người gọi mà hớn hở quăng luôn cái đùi gà đang cầm trong tay, chụp điện thoại chạy tít ra ngoài.
"Bé Cưng?"- Mặt anh đen lại nhìn cậu chạy đi. Nhíu mày lầm bầm.
Mọi người đang vui nhìn mặt anh bỗng khựng lại. Đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh, không khí trở nên vô cùng ngộp ngạc. Duy nhất chỉ có Nguyên ngồi cười tủm tỉm, khi nãy Nguyên cũng nhìn thấy màn hình điện thoại, sau khi cậu chạy đi mặt anh lại như thế đủ hiểu là anh đang ghen rồi.
Hoành hiếu kì hỏi nhỏ Nguyên: "Này, sao em lại cười thế? Không thấy anh Thiên Tỉ đang tỏa sát khí sao?"
"Em cười thì có làm sao? Có người đang ăn giấm chua á mà."- Nói đoạn Nguyên lại bụm miệng cười.
Hoành không hiểu cũng chẳng hỏi thêm, nhìn mặt anh khủng bố vậy sao cười nổi chứ. Nghe điện thoại xong cậu đi vào thấy mọi người im phăng phắt, mặt anh thì rất khó coi, không khí thì rất kì lạ, đi lại ngồi kế bên anh nhỏ giọng hỏi: "Thiên, làm sao thế? Có chuyện gì à?"
![](https://img.wattpad.com/cover/145492465-288-k842408.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [Thiên Khải Ver] [Edit] Nuông Chiều Vợ Yêu
Fanfic- Tác giả: Đỗ Tuyết Linh (TuyetLinh2307) - Thể loại: BL - sinh tử văn - ngọt - công sủng thụ - ngược nhẹ - H văn - HE - Couple chính: Thiên Khải - Couple phụ: Hoành Nguyên 👉CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ👈 Link đồng ý của tác giả: https...