|Chap 32|

399 21 3
                                    

Sáng hôm sau, anh mang tâm trạng âm u rời nhà sớm đến công ty. Mọi người nhận ra sát khí xung quanh anh nên cố gắng tránh càng xa càng tốt, cúi đầu làm việc, thở cũng không dám thở mạnh. Tuy việc đã làm xong hết nhưng anh lại lôi ra bắt bẻ từng chi tiết nhỏ nhất, bắt làm lại từ đầu làm ai cũng mệt đứt hơi. Cả ngày anh phát tiết lên đầu nhân viên trong công ty nhưng tâm tình cũng chẳng tốt lên tí nào. Hoành Nguyên nhìn anh cũng hiểu sự việc chỉ biết lắc đầu thở dài.

Chẳng mấy chốc đã đến giờ diễn ra buổi lễ. Tiệc được tổ chức tại nhà hàng Vương Thiên, khách được mời tới toàn bộ đều là những vị tai to mặt lớn, có máu mặt trên thương trường, chỉ cần một tay có thể làm mưa làm bão. Các dòng xe đắt tiền thay phiên nhau dừng lại trước cửa nhà hàng, quan khách ai cũng trên người một lễ phục cao cấp thẳng tấp bước vào trong. Anh với cương vị là Chủ tịch Tập đoàn, vận một bộ vest đen nghiêm túc, vẻ mặt lạnh lùng đi lại trong bữa tiệc tiếp khách. Ai cũng đều muốn xây dựng quan hệ với Tập đoàn lớn nhất thế giới này để được hưởng phước kim bài giúp công ty mình phát triển nên ra sức vui vẻ lấy lòng anh nhưng anh chỉ làm ngơ chẳng quan tâm đến họ. Tâm trí anh hoàn toàn không có ở đây, nó hiện đang được thả rong đến nơi nào cũng chả biết. Anh không muốn nói nhiều với bọn họ nữa nên cáo từ trước, đi một mạch lại sofa ở góc phòng ngồi một mình.

"Anh đừng uống nữa" - Hoành đi lại đưa tay chặn ly rượu đang đưa đến miệng anh.

"Mặc kệ anh, không uống thì làm gì?" - Anh gạt tay Hoành ra, bưng ly rượu một hơi uống hết.

"Anh cái gì cũng phải từ từ, hướng mắt qua bên kia xem cái này rồi muốn làm gì thì mặc xác anh, em không cản nữa" - Hoành thở dài nói với anh rồi bước đi đến sân khấu, lấy micro bắt đầu phát biểu.

"Xin chào mọi người, tập trung qua bên này một chút. Xin chào quý vị quan khách đã đến dự buổi lễ kỉ niệm năm mươi tám năm ngày thành lập Tập đoàn Dịch Thị. Tôi là Lưu Chí Hoành, Phó Chủ tịch của Dịch Thị.  Trước khi Chủ tịch của chúng tôi phát biểu, chúng tôi đã đặc biệt chuẩn bị một món quà dành tặng riêng cho anh ấy, đó là một bản nhạc piano do một người đặc biệt biểu diễn... một bài hát có tên là 'Sorry! I love you.' Mời mọi người cùng thưởng thức" - Hoành dứt lời liền đi xuống sân khấu. Một tràng vỗ tay vang lên, mọi người cùng nhau hướng mắt về chiếc đàn piano đặt giữa phòng.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng, du dương cất lên, một người con trai mặc một bộ vest trắng vô cùng trang nhã, mái đầu đen mượt, làn da trắng như tuyết, hai mắt to long lanh, môi đỏ hơi mím lại, răng khểnh lại thoát ẩn thoát hiện. Bàn tay nhẹ nhàng lướt trên những phím đàn, mọi người trong bữa tiệc sững sờ, người này không phải là Vương tổng của Vương Đại sao, không ngờ ở ngoài còn đẹp trai hơn trong hình nữa đàn chơi cũng rất hay a. Anh cũng hướng mắt nhìn theo thì phát hiện ra cậu, ngạc nhiên đứng dậy đi lại gần, chăm chú nhìn cậu chơi đàn. Không phải cậu đang ở Trùng Khánh sao? Tại sao lại ở đây? Cậu đang đàn dành tặng riêng cho anh?... Trong đầu anh hiện lên vô số dấu chấm hỏi.

Cậu ngước mắt lên nhìn thì chạm phải đôi mắt hổ phách sâu thẩm của anh đang nhìn mình. Cậu khẽ nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt nhìn anh như đang rất hối lỗi. Trong lòng thầm nghĩ: Em về rồi đây, em xin lỗi. Mong là anh nghe bản nhạc này rồi sẽ hiểu lòng em.

[HOÀN] [Thiên Khải Ver] [Edit] Nuông Chiều Vợ YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ