Mãi yêu chị( Chương 4 )

485 23 0
                                    

Móeee, có 2 ngày đã vít đc 4 chươg òi, nhưng để bảo quản ngón tay thì cứ thứ Bảy, Chủ nhựt là thêm chươg nhoa.
 
  Kể từ sáng hôm sau, Miku không còn thấy cô gái hồng cá tính ấy sang đưa mình đi học nữa, chỉ vì hôm nay mình dậy muộn có 5 phút. Cô vừa đi vừa thắc mắc vô số lời, bộ nhỏ không đi học à, hay nhỏ chán giúp mình rùi, nhưng nhỏ nói rằng nhỏ sẽ đón mình cho tới khi mẹ về mà, Miku cứ thế vừa đi vừa nghĩ ngợi, mặt thì đỏ bừng bừng, mặc cho mùi khét lẹt từ gần nhà cô cản trở. Đúng như câu thắc mắc, Luka thực sự không đi học thật, cô cũng chẳng quan tâm mấy vì đôi lúc nhỏ cũng đối xử lạnh lùng, đôi lần thì thô lỗ với Miku, nhưng nhỏ cũng giúp mình nhiều lần mà. Cô chạy ra hỏi cô bạn Rin.
   - Mình cũng chịu thôi, cậu hỏi Gumi xem.
   - Tui hông biết. - Gumi trả lời cô, nhưng cũng nhếch môi cười. - Hay là do cái chuyện hôm qua nên nhỏ giận rùi, hí hí( cười nham hiểm vl O~O ).
   - NÈ! ĐỪNG NÓI THẾ!
  Biết ngay mà, Gumi là con bé cứ tin mới là lại bản tin 24/24 như cái loa phường. Chụy Gakkun ham gái bình luận.
   - Luka - tan~ đâu phải cái loại hơi tí là nghỉ đâu, mà cũng sắp sinh nhật ẻm rùi, sao nghỉ được.
  Đã sắp sinh nhật Luka rùi sao! Giờ mình mới biết đó, cũng may nhà Miku chỉ cách xa nhà Luka có 3 dãy, đi vài bước là đến ngay. Mình cũng phải xin lỗi nhỏ, lẽ ra lúc đó mình phải ngồi dậy đẩy nhẹ nhỏ ra mới đỡ hiểu lầm chứ. Qua ngày sinh nhật mà vẫn cứ giữ lại chuyện đấy thì kì lém.
   - Tính sang nhà nhỏ hả, tui sang từ chiều hôm qua rùi, bấm đến 96 lần nhỏ cũng không mở đâu. - Gakkun bình luận vơ sừn 2
   - Thì cứ sang thử đi, nhưng đừng có làm trò gì kỳ quái nhá, hé hé hé( điệu cười kinh điển của chị cà rốt -_-).
   - LINH TINH! - Miku giật mình, mặt đỏ bừng bừng. Rin bé bỏng lại quay sang.
   - Thôi nào Gumi! Đừng lo, cậu ấy chỉ nói đùa thôi. À mà nghe nói sáng nay có 1 vụ cháy nhà lớn ở gần chỗ cậu ý.
   - Ế, nhà nào?
   - Mình chịu, mẹ mình vừa nhắn cho mình.
Miku cảm thấ khá lo lắng, thảo nào cô cứ ngửi thấy mùi khen khét từ đâu đó, điều đó càng khiến cô muốn đến nhà nhỏ thêm. Chiều hôm ấy ( e nói với c rằng chúng ta k gặp nhau.. ẤY! Vẫn gặp mà), Miku cầm ngay cái cặp phi mộtmạch về như đang bị.. chuối đỏ( tự hiểu >_< ) đến nhà Luka. Cô chạy đến ngõ thì nghe thấy tiếng đám tang éo èo vang lừng cả xóm nhà( đến đây mình không đùa nữa đâu ). Miku hốt hoảng chạy đến thì thấy 1 ngôi nhà bị cháy xém đi thành những màu xám xịt và một dàn người đang đứng bàn tán, và một cô gái tóc hồng đang ngồi khóc ngay bên cạnh cùng với đám người đang an ủi. Không tin nổi vào mắt mình nữa, đó chính là Luka, nhỏ mà buồn đến khóc thì chắc chắn nhà có chuyện gì đau thương xảy ra. Vắng người dần, Miku vẫn thấy nhỏ ngồi ôm đầu gối vẻ tuyệt vọng bên căn nhà cháy xém, bèn ra hỏi han.
   - Có chuyện gì với cậu thế?
   - Bộ không thấy à?
   - Tớ biết về căn nhà cháy, tớ chỉ hỏi sao cậu lại đến mức thế này?
   - Mẹ... Mẹ tôi... - Luka buồn đến nỗi không nói ra lời.
   - Mẹ cậu làm sao?
   - Mất rồi.
Vừa nghe đến từ mất, Miku đã cảm thấy đau trong người( đau vì quá buồn ấy ), có khi còn suýt khóc nữa. Luka cứ thế kể cho cô hết mọi chuyện, những thứ Miku nghe thấy chỉ là một vài câu: Mẹ cô bật bếp, quên tắt, khói nồng nặc, cứu cô cùng đống sách vở, không thoát khỏi,..., điều đó khiến Miku thương xót.
  - Hay là cậu ở cùng tớ?
  - Chúng ta chưa phải là bạn chính thức.
  - Dù vậy, tớ cũng không để cậu sống trong căn nhà trống trải ấy đâu. Mà cậu đã giúp tớ nhiều lần rùi mà.
  - Thôi được rồi, nài nỉ khiếp quá.
Nói đc 1 lúc thì Miku chợt nhớ ra.
  - À mà.., tớ xin lỗi về chuyện hôm qua nhé, tớ không cố ý.
  - Không sao, lỗi của tôi.
  - Và khi sống chung, tớ sẽ giúp cậu, oke?
  - Rồi, rồi, rồi.
Và kể từ đó, họ cùng sống chung một nhà.
( Sống kiểu gì cấm nghĩ đen tối)
  ---TO BE CONTINUTE---
 
  
   

[ Miku x Luka ] Mãi yêu chị (yuri story - Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ