Tác giả đã trở lại!!
Sáng hôm sau, Miku ngủ có vẻ ngon hơn lần trước gấp bội, gọi mĩa đến hơn 100 năm sau cũng không mở mắt nổi, nhiwng việc Luka nhìn cô với ánh mắt lạ thường thì cô mới bật dậy nhanh chóng, mặt thì quay đi chỗ khác, và chỉ... đỏ bừng lên( ai đưa hành tới bệnh viện đê! >~<). Có vẻ như cô vẫn nhớ được cái chuyện hôm qua, chuyện mà hai đứa đắm say trong phòng tắm, cứ nghĩ về nó cô giận lém, chỉ muốn tránh nhỏ ấy thôi, còn nhỏ thì chẳng khác gì lần đầu tiên mới gặp: lạnh lùng, ít nói, tỏ vẻ "hot" nhìn kênh kiệu dã man, nhìn thấy ghét. Mình muốn xin lỗi nhỏ vì chuyện trước, nhưng nếu cứ thế này thì chỉ muốn phang cho chết ấy chứ.
- Ara, lại sang phòng bên này hử?
- Mặc kệ chị, em sang thì có sao?
- Phiền.
Miku ức lắm, không kìm nổi, cô đập gối xuống giường, hét vào mặt Luka 1 cái rõ to:
- CHỊ THÔI ĐI! LÚC NÀO CŨNG XA LÁNH EM, EM ĐANG CỐ LÀM HÒA VỚI CHỊ ĐẤY NHÉ, ĐỪNG CÓ THÔ KỆCH VỚI EM NỮA! NẾU CỨ VẬY SAO EM CÓ THỂ NÓI RẰNG EM SẼ LUÔN MÃI BÊN CHỊ CHỨ! HÔM NAY ĐỂ EM ĐI 1 MÌNH, CHỊ MUỐN ĐI XE ĐẠP THÌ ĐI, EM ĐI BỘ!
Nói xong, cô đùng đùng sang bên phòng mình, mặt thì hầm hầm. Đây là thứ hai cô thô lỗ với Luka rồi, bề ngoài cô trông dũng mãnh lắm, nhưng sâu thẳm lại đầy nỗi oan ức hối hận. Cô đóng cửa phòng, tự dằn vặt, trách đáng bản thân một lúc rồi mới chịu đi học. Lúc đến trường, lại là đám nhà báo ấy, chúng lại ra phỏng vấn mình về cái chuyện đi học 1 mình, cả một nửa trường cũng túm tụm đến đó, nhưng Miku may mắn thoát được và chạy lên lớp, đến đích thì ai cũng hở với hả, Rin thì chạy ra.
- Hi Miku- Ơ! Luka-san không đi cùng cậu à?
- Chị ấy tí nữa mới đi.
Nhìn cái mặt giả dối ấy là Rin đã biết được chuyện.
- Uhmm.. cậu vẫn chưa làm hòa với chị ý phải không. Vậy thì để quà đó tới Valentine thui.
- Tớ không tặng đâu.
- Hả?! Bộ cậu... nhưng cậu nói...
- Chị ấy đáng ghét lắm rồi, thôi cho tớ về.
- Nhưng... - Rin chưa nói xong, Miku đã bỏ về chỗ, nằm gục xuống bàn vẻ tuyệt vọng, Cam dù rất lo lắng nhưng không muốn động vào, vì sợ làm cho Miku buồn thêm, cô hiểu cảm giác đó mà. 8 giờ rồi, thầy Yuuma đã vào lớp, nhưng sao... Luka vẫn chưa đến, nghỉ học ư?! Miku không quan tâm, bắt đầu vào giờ học của mình, nhưng tại sao nhỏ lại nghỉ học không lý do? Lẽ ra nhỏ phải báo cho mình biết chứ.
- Thôi, bắt đầu vào điểm danh. Hatsune... Megpoid.... Kamui... Kagamine...pla...pla... Ể? Hôm nay trò Megurine không đến à?
Cả lớp xì xào, cô bắt đầu thấy lo lo, lòng bất an kinh khủng, Miku rất hiếm khi thế này với 1 ai, kể cả với bạn thân, với mẹ,... Lẽ ra mình phải đi cùng chứ! Tất cả là tại mình, tại mình mà nhỏ mới thế, mình thề từ giờ sẽ không nhìn mặt nhỏ nữa, nếu không nhỏ sẽ cứ như vậy mất, tại mình hết! Cô vò đầu bứt óc tự trách bản thân mình. Đến giờ ra về, cô tuyệt vọng trên bàn, mặt thờ ơ, không giống những ngày trước, không quan tâm tới chuyện về và những người đang lo cho cô ở xung quanh. Bỗng có 1 nhóm nữ sinh vào lớp mình... Thôi chết! Là cái nhóm năm 3 chuyên bắt nạt mấy đứa nổi tiếng trong trường nè, gặp họ chỉ còn cách quỳ trước mặt van xin. Có vẻ như họ nói về cái gì đó, rồi.. có 1 đứa chỉ vào mình, chẳng lẽ họ tính làm gì mình.
- Aha! Con nhỏ tóc xanh khốn nạn đây rồi.
- Các chị muốn gì?
- Oh, tao tưởng con nhỏ tóc hồng ấy sẽ làm mày bớt nổi, ai ngờ còn hơn cả tao tưởng nữa. Giờ lại còn là chị em nữa.
- Thì có sao?
- Cái thể loại chị em đấy là cái loại lúc nào cũng tình tứ với nhau hả, nào là hôn hít, xong lại còn hiếp nhau trong nhà kho, thà làm người yêu còn hơn ấy. Ahahaha.
- NÀY!
- A, đại ca, có khi là người iu thiệt ấy chứ, thử lục cặp nó xem có manh mối gì không nè.
Đám đáng ghét ấy thản nhiên tung hoàng cái cặp nhỏ của Miku mà mẹ cô mới mua, cô cố gắng lấy lại, luôn miệng nói " Đừng" còn những đứa khác cứ nhìn bằng cặp mắt thương hại.
- Mấy chị kia, dừng lại cho tôi! - Luka từ ngoài cửa hét lên, bầu không khí bắt đầu lắng, ai nấy miệng ko đóng lại nổi, mấy bà chị thì dừng hẳn, Miku thì chẳng biết vui hay tức, nhanh chóng cất đồ vào cặp rồi chạy thẳng ra khỏi lớp, mặc cho nhỏ gào thét tên tới mấy hồi.* tới phần ngừ* Gọi đến khàn cổ, Lula mới bắt đầu đuổi theo, chẳng màng tới xung quanh. Đang chạy bỗng cô va vào một ai đó. *Uỵch*( cứ cho là tiếng ngã đi)
- Ouch! Ai va vào tu... A, đây có phải Luka Megurine, hot girl lớp chị Rin không? Đời gặp may quá!
- Sao cậu lại... Này! Tôi cũng từng thấy cậu, em song sinh của Rin.
- Chuẩn! Tôi là Len. Len Kagamine. Hừm, cho tôi xin sđt đi.
- Ko phải lúc cưa cẩm! Cậu có thấy cô gái tóc xanh dương nào chạy qua đây không?!
- Cô nàng Miku Hatsune á? Nhỏ chạy ra cổng trường rùi.
- Thanks! Thôi bye, hẹn không bao giờ gặp lại.
- Ấy từ từ. - Len chưa xong thì Luka đã chạy đi mất. - Lớp bà chị toàn mấy đứa xinh à, thỉnh thoảng sang xin số.
* Đến Miku* Miku chạy hồng hộc đến cổng trường, cô giận lắm, vì mấy bả kia, cô cũng vui lắm, vì Luka đã đến, nhưng cũng ức lắm, vì cô đã khiến nhỏ đau thương thêm. Cảm xúc dâng trào lẫn lộn, khiến cô xao nhãng đi, không để ý nổi tới cái xe đang lao vào cô. *KÉÉÉTT* Chiếc xe phanh gấp, Miku có cảm giác như nằm gọn trong 1 vòng tay lớn ấm áp, mở mắt ra thì thấy nhỏ đang đỡ đòn cho cô. Người bước ra ai dè là hiệu trưởng Maika, bà cô cáu tính nhất trường.
- Các em làm sao vậy, có bị điên không? Suýt nữa là tai nạn đấy.
- Dạ, em xin lỗi. Hatsune đang có việc gấp.
- Việc gấp cũng phải từ từ, thôi cô bỏ qua, nếu không thì cũng bị kỉ luật rồi, về cho cẩn thận.
- Em cảm ơn cô.
Hai đứa tránh đường cho Maika đi qua. Quay sang Miku, cô mắng nhiếc.
- Bộ em làm sao thế, phải nhìn đường chứ.
Miku nhìn Luka, nước mắt chảy không ngừng, rồi chộp lấy Luka, luôn miệng nói.
- Chị Luka, em xin lỗi... em xin lỗi chị... tất cả là tại em... tại em mà chị như thế... Hức hức... chị đừng xa em... hức... đừng bỏ em nhé...
Luka cũng không kìm nổi, lấy bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cô, từng giọt lệ cũng rơi xuống...
---TO BE CONTINUE---
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Miku x Luka ] Mãi yêu chị (yuri story - Full)
RomanceTình yêu của em chỉ dành cho chị thôi À, e cũng nói lun, e là fan vocaloid chân thành, và E đồng tính, dont ask me anything! 1 số lưu ý về tác giả: 1. Ryko có sở trường xem anime và đọc sách này nọ. 2. Big fan của Luka. Sỉ nhục Luka-sama củ...