Mãi yêu chị P2 (Chap 2)

265 10 2
                                    

   Chap này ko xxx nữa, nhẹ thôi. Truyện này là truyện đầu tiên em mới viết nên vẫn có chút lặp nên thông cảm.
  Hôm nay người bị tán đổ là Rin,hehe...
Phần này là Ngừ's part nhóe! =))
    
      Chắc mọi người đã biết tôi là Luka Megurine rồi ha, đang là bà chị nuôi của Miku, mà khỏi nói cũng mất công, và hiện tại thì tôi đang bơ vơ trên con đường tới trường chỉ vì con bé đang ốm do cơn sốc hôm qua, mệt thật, chiều lại phải đi mua thuốc cho nó có khổ không. Nhưng mà thôi, cũng đỡ bị mấy thần kia phá đám, haizz... Ừ đấy, đến trường cũng như mọi ngày, chỉ là không có vui vẻ thôi. Trước khi vào lớp thì đương nhiên tôi phải vào thư viện, sách là đam mê của tôi, ai cũng biết, nổi đến mấy tôi cũng chỉ thế này, lặng lẽ, trầm, có em gái bên cạnh lúc nào cũng nổi hứng nhưng giờ thì hơi chán. Đọc dở thì có cái gì đằng sau, vỗ nhẹ 1 cái là đủ để tôi hành động ngay tức thì, ra là bé Rin nhà ta, xuống đây làm gì đấy không biết.
    - Luka-san!
    - Đừng gọi bằng tên thân mật thế chứ..
    - Mồ, cậu là chị của Miku-chan thì chúng ta cũng cần gần gũi chút chứ, có sao đâu.
    - Ừ ừ, vậy xuống đây làm gì?
    - Hmm... trưa cậu đi ra sau trường cùng mình nha...
    - Thế Gumi đâu?
    - Cậu ấy bận rồi, tớ muốn có người đi cùng để giải tỏa căng thẳng, đi mà... tớ xin cậu đó...plzz!
Cái giọng ngây ngô, lại còn đôi mắt cún con kia, trời ạ, sao mà khó từ chối, bị đứa em dụ, giờ lại còn con này, không hổ danh là bạn thân, chia sẻ mọi bí quyết cho nhau, tôi chỉ có thể nói lời đồng ý, ư ư ư, thiệt tình!
    - Ờm... Đồng ý?
    - Wa! Arigatou!! ^♡^ - Trời ơi, làm ơn dừng ngay giọng nói cute ấy đi, khó chịu wá. - Trưa đúng 1 giờ gặp tớ ở nhà kho nhé.
    - Cũng biết chỗ của nhà kho cơ đấy, nhưng thế cũng được. Nhưng sao lại là nhà kho?
    - Đến đấy không ai theo cậu đâu, nên cẩn thận, đi phải chú ý, chúng nó biết thì khổ.
    - Theo lời cô nương.
Đúng 1 giờ, tôi chạy đến nhà kho một cách thật âm thầm để tránh bị phát hiện. Đến đấy thì bé đã xuất hiện. Chắc nhỏ này luôn luôn đúng giờ.
    - Vậy chúng ta đi luôn nhé?
    - Ừ.
  Đi 50 m đầu thì hơi xấu làm tôi khinh khiệu cái thứ sau trường này, nhưng rồi mới thấy được cảnh đẹp thực sự, yên tĩnh, xanh biếc, trong lành, chỉ nghe thấy tiếng chim ca hót vang và lá cây xào xạc, nơi này đúng là thứ chỉ để thư giãn, gần gũi với thiên nhiên. Chúng tôi tìm 1 cái bóng cây đào ở chót để ngồi chia sẻ những câu chuyện, bí mật cùng nhau.
    - Vậy là đây là nơi cậu thường đến để giải tỏa.
    - Ưm! Tớ thường đi cùng Miku-chan, nếu không thì là Gumi-tan.
    - Thế thì tại sao cậu lại muốn đi cùng tôi? Chưa có ai từng mời tôi đi đâu chỉ vì họ sợ nếu làm vậy tôi sẽ tỏ vẻ kiêu căng, tự cho là "hoa hậu" không thích đi cùng bọn rác rưởi.
    - Vì dù bề ngoài như vậy, tớ thấu được tâm hồn thực sự của cậu, dễ gần, tốt bụng, và luôn lo cho mọi người xung quanh, tớ biết cậu sẽ không giờ là cái người tự kiêu như vậy, cậu là 1 con người đầy lòng nhân hậu.
    - Kagamine cũng dũng cảm phết.
    - Đừng gọi vậy mà, gọi bằng tên đi.
    - Vậy thì.... Rin-chan nhé.
    - Được chứ!
  Nụ cười của nhỏ cũng thật là đáng yêu, cả dáng người cũng vậy, thật là nhỏ nhưng xinh đẹp, cái nơ trên đầu, trông như 1 đứa bé mố lên lớp 4 ấy nhỉ. Chẳng khác gì Miku cả.
    - Ủa, cái vết gì ở tay kia?
    - À... cái vết xước ý mà, lúc nãy cái cây nó làm vậy...
    - To phết, để tui chữa lành nó, cứ để nguyên là nhiễm trùng đấy.
    - A... ưm, mìn không cần...
    - Thôi, cậu đôi khi cũng phải lo cho bản thân chứ.
  Tôi lấy cái thuốc sát trùng tromg túi mình, bôi lên vết thương đau đớn ấy rồi nhẹ dán cái băng lên tay...
   
      Cam's part:
  Cậu ấy đâu cần phải vậy.
  Nhưng mà Luka-san, cậu tốt thật
  Quan tâm tới mọi thứ, quên cả bản thân
  Miku-chan thật may mắn mà
  Ước gì mình cũng có 1 người chị như Luka-san
   Có lẽ mình... đổ trước cậu ấy mất rồi.

      Ngừ's part:
     - Xong rồi đấy.
     - Ư.....m..
  Quay lên Rin, mặt đỏ bừng, cái nơ trắng bỗng chuyển hồng, bộ Rin làm sao thế, mà khỏi, sắp 2 giờ rồi, về lớp lẹ còn học nữa.
    Chiều hôm ấy... Tôi đã mua thuốc xong, giờ chỉ việc về là done công việc ngớ ngẩn này, đạp tới cái máy bán nước, tôi thấy có ai đó đang ngồi ở ghế, nhìn tưởng ai hóa ra Rin, còn ngồi đấy làm gì, đứa em sinh đôi đâu, tôi lại gần ả nói chuyện tí.
      - Nè.
      - Kya! Hết hồn!
      - Có tí, ngồi đây làm gì? Không về cùng thằng em à?
      - Nó chuyên ra về muộn, lớp trưởng phải về trước, nên tôi đi bộ. Mệt quá thì ngồi nghỉ.
      - Đúng là.... mồ hôi mồ kê đẫm áo kìa, khéo lại ốm. Để tui lau hộ cho.
    Rút chiếc khăn trong cặp, tôi làm sạch hết những giọt nước trên trán, xong đưa cho nhỏ cái chai nước uống tạm, thấy nhỏ vui là tốt rồi.
      - Đừng đi bộ nữa, thôi để tui đưa về.
      - Nhưng...
      - Không nói nhiều? Từ chối lòng tốt của tui hả?
  Dắt xe ra, tôi đưa Rin về nhà tận tay, nhỏ dựa vào tôi suốt quãng, chắc là mệt quá nhỉ, cứ như lần đầu tiên tôi đưa Miku về ý, nhưng hồi đó tôi hơn khó thân, nên cũng tội.
    
     Lại típ tục Cam's part:
  Lưng nhỏ ấm quá, cứ như lưng Mi-chan, thật là... dễ chịu, mình chưa từng ở gần thế này, kể cả thế nào, ngày đầu cứ thấy sợ, lúc thân thì mới bt đc, ở gần bà chị này... hạnh phúc hơn mk tưởng...
     Ngừ's part again:
  Nó cứ dựa vào mình mãi, làm mình nhớ tới việc mình thiếp đi trên lưng mẹ để quên hết nỗi đau thương trong thời gian mk chỉ là 1 cô bé 8 tuổi. Phải giơ nước cam nó mới chiu đấy, chứ không là ngủ cả vạn năm.
      - Đã về đến nhà rồi à, ư... nhanh vậy.
      - Muốn nữa à?
      - Không cần đâu, Luka-san có thể nhắm mắt lại được không?
     *Đã nhắm* - Để làm gì?
          *Chụt*
  CLGT.! Sao cứ có cái gì nó ngọt ngào trong miệng, lại còn mềm nữa, chờ đã! Sao mặt mình đỏ gay thế này, cảm giác thật... ngại ngùng, mở mắt ra thì đã bị Rin lấy môi khóa miệng lại rồi, thế là sao? Ai đó giải thích giùm!!
       - Đây là.... nụ hôn... của tớ, hãy coi nó là món quà cảm ơn... Thôi tớ vào nhà đây! Bye!
     Tôi thì "ơ...a" còn nó vút vào nhà chẳng kịp đợi tôi nói hết. Tối đó, tôi chỉ nghĩ ngợi về cái chuyện kì quái ấy rồi vào phòng Miku cho đỡ căng thẳng mặc dù trong đấy nồng nặc mùi bệnh nhưng vẫn giảm stress. Ngồi lên giường, tôi định hôn lên trán nó lúc nó đang ngủ thì nó đã thực hiện trước rồi.
       - Kya!
       - Đừng lo gì.... chỉ là kiss mũi thôi mờ... hihi, mừng chị đã về. *hug Luka*
       - Thật là.... chị cũng vui khi ở cạnh em gái lắm.
       - Chị để em lo lắm đó, hôm nay chị đi đâu vậy?
       - Mua thuốc cho em chứ làm sao, thôi để chị đi pha thuốc cho em nghen.
       - Ứ ừ, em muốn ở với Onee-chan của em thêm chút nữa cơ, vẫn còn sợ ma lém~~
       - Rồi rồi.
   Dù gì thì tôi không kể cho nó cái chuyện chiều nay đâu, sợ nó lại ghen thì khổ. Nhắc mới nhớ, Rin giờ đang làm gì đây ta?
    
      Trong lúc đó:
  Thằng quỷ Len, nó dám chọc mình, mà kệ chứ làm sao, giờ thì... nè Luka-san, làm sao em có thể nói rằng em lỡ phái lòng chị rồi, chị đã khiến em mê mệt chỉ trong một ngày, cả nụ hôn ấy, em trao cho chị là thật lòng, chị có nhận ra không, haizz...
    
       --------TO BE CONTINUE-------
  
     Còn Gumi với 1 đứa nữa là thành yuri harem ngay.
  Chào mừng Rin đến với dàn
   Ai không thích có cái này thì thôi đọc, nhưng cũng ủng hộ và góp ý kiến tí để em nên ra truyện nào tiếp?
   
  
     
 
 

[ Miku x Luka ] Mãi yêu chị (yuri story - Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ