Mãi yêu chị P2 (Chap 3)

200 7 1
                                    

    Mục tiêu tiếp theo: Gumi-dono thẳng tiến!
Vẫn tiếp tục là của Ngừ vì Hành đang trong tình trạng sốt!

      Tôi, Luka mê cá đã trở lại và chẳng có 1 biến đổi gì, và may cho tôi hôm nay là Chủ Nhật, nên được nghỉ học, giờ thích quậy tưng bừng hay giở mấy trò kì quặc cũng được, ngày nghỉ chả lẽ ru rú ở nhà, nhưng mà... vừa mới dậy đã bị Miku cuốn lấy như con mực thì ra khỏi đây kiểu gì, còn phải ở nhà tiêu diệt cái bệnh quỷ quái này nữa, hôm nay là ngày tự do của tui sao lại bị phá hủy như vầy, why? Thực sự cuối tuần trọng đại bị phá nhưng tôi không bận tâm mấy, cứ để tôi ngắm nhìn nét mặt của đứa bé hồn nhiên, yêu đời kia là đủ vui lắm rồi, hai má ửng hồng, da trắng không tì vết, mái tóc dễ thương, được nhìn nó cứ như tìm thấy 1 châu kho báu quý giá hiếm có, lại còn được ôm nứa, tôi hiện chỉ còn cách nhỏ khoảng 1 cm, di chuyển là hôn luôn ấy. Nhắc mới nhớ, có cái gì đang ở vòng 3 hoàn hảo của tôi, nó cứ di chuyển từ đây sang kia, tôi nghĩ chắc chạm phải cái gì thôi, thật ra... một phát! Nó nắn lấy, nó uốn lấy.... Agh! Và nó đang... gần chạm vào phần đấy rồi! Miku, tay em đấy à, bỏ nó ra ngay, đừng có làm thế, này!
      - Ư... ư, kẹo... dẻo, sao mà... ngon thế... kẹo của tui... ư ư... Ouch! *Bị gõ vào đầu*
      - Đồ dâm tặc, mơ cái gì đấy?
      - Đừng mờ, onee-san tha cho em đi, em không cố ý. *Kiss*
      - Ể! Miku, em vừa... Lại giở trò hả?
      - Coi như đấy là em nhận hình phạt.
      - .... Chị nấu cháo dưới tầng rồi ra ngoài có việc, nhớ ăn nhé.
      - Vâng, bye vk của em, um wa!
  Tự dưng nó xưng hô thân mật quá mức với mình, đầu óc có vấn đề, lẹ rồi tý ra ngoài vui vẻ sau. Trong mộng, bên ngoài đầy nắng đầy hoa, người đi thân thiện chào hỏi, nơi đâu cũng náo nhiệt, nhưng đứng ngoài mấy phút mới biết mình đang tưởng tượng quá đà, ở ngoài mà cứ như địa ngục, nắng gay gắt, khói xe cộ tùm lum, ở nhà với em gái còn vui hơn, cái đen nhất là cuối tuần ngàn năm có 1 ấy bỗng bị cắt bởi 1 đứa bạn quen có cái miệng loa phường.
    - Gumi Megpoid...
    - Đừng gọi tên đầy đủ thế, gọi là Gumipoppo đi!
    - Tên thân mật nhỉ, chị không ngờ lại gặp em đấy.
    - À em đang tận hưởng ngày Chủ Nhật quý giá, chỉ là nó hơi cô đơn... Hay chị đi với em đi!
    - Đột ngột vc! Lại mời chị...
    - Plz.. Em không muốn đi chơi 1 mình đâu, đi mồ... Rin-chan bận rồi... điiii....
    - No. - Ơ kìa, lại nước mắt cá sấu à, cầu xin kiểu bé con này không dễ dụ vầy đâu........mmmm.........không cưỡng được rồi, khó quá.
    - Sao tuần này đen zữ, đi thì đi.
  Hết Rin rồi tới con Gumi, bộ chúng nó lên kế hoạch gì nữa, đúng là loli. Thôi chiều nó kẻo nó chơi trò lệ rơi. Nào là đi dạo khu phố, nó chỉ tứ tung cứ như lạ lắm, vào khu vui chơi, chơi tàu lượn mà khô hết cả họng kèm theo suýt sốc nặng, vào tiệm quà lưu niệm nó đòi mua cái gì ý không cho mình biết, ghé quán café làm 1 ly sinh tố, dùng chung ống hút... nghĩ tới là muốn đỏ mặt, và pla...pla... Đến gần trưa.
     - Hôm nay đi ăn với em nhé.
     - Nhưng còn Miku...
     - Đừng lo, chị gọi cho ả đi.
  Lại thêm 1 sập pờ rai nữa của nhỏ, nhưng cũng không thể từ chối. *Bấm điện thoại ×3,14..*
     - Miku!
     - A, Luka nee-san, chị bảo đi 1 một tí cơ mà?
     - Chị xin lỗi, nhưng bạn nó mời đi ăn, mà chị cũng không thể thông cảm. Mẹ về chưa?
     - Mồ, mẹ mới về xong, cũng may chưa nấu cơm... khụ khụ... thôi để em báo với mẹ nhé, chị đi vui vẻ, bye chị iu!
     - Ừ, bye. *Cụp* - Vậy ăn ở đâu?
     - Ừm.. tùy chị.
     - Đến quán cá đi.
     - Cá à... Thôi được.
  Vào 1 quán cá gần đó, xui cho Gumi là ở đó hơm có rau củ, đành gọi bát súp cá ngừ với cà rốt thôi ta. Tôi ngồi ăn ngon lành, nhưng để ý được chút tới việc nhỏ sao cứ đỏ mặt thế nhỉ.

     Cà rốt's part:
   Cà rốt với cá ngừ, mình thích cà rốt, Luka-tan thích cá ngừ, giờ kết hợp cả hai thì... chẳng lẽ mình yêu Luka, chuyện đấy cũng phải, bà gần với mình suốt sáng, chiều mọi thứ, yêu là phải, nhưng con gái yêu con gái thì... ơ ơ ơ... khó thiệt.

      Ngừ's part:
   No nê rồi, chúng tôi vào 1 ngôi nhà trọ nghỉ tạm rồi về, ăn xong phải nghỉ chứ. Tôi nằm dài trên giường rõ mệt, chỉ muốn đánh 1 giấc, còn nhỏ thì ngắm tôi suốt khiến tôi hơi khó ngủ, bộ tôi có cái vẻ đẹp gì trên người sao. Người phá vỡ bầu không khí ấy chỉ có là tôi.
     - Bộ chị có gì đặc biệt?
     - À không... ý em là.... chị trông thật... đáng iu trong lúc ngủ.
     - Đừng khen vậy mà, chị... ngại.
     - Không, em nói thật. Chị... cứ như chị của em vậy.
     - Chị? Bộ em có chị à.
     - Ờm, thực ra là... em có 1 người chị, chị ấy chẳng khác gì chị cả, đẹp tuyệt trần, gương mặt thanh nha, chị ấy là người đã nuôi nấng, quý mến em từ nhỏ cho tới lớn, cho tới khi cái xe công-te-nơ đã cướp đi chị. Từ đó, em lúc nào cũng cố phảo thật tươi để dễ gần với mọi người hơn khi cho dù trong người phỉ đầy sự tuyệt vọng... Ấy chết! Bộ em nói nhiều vậy sao?
   Nghe vậy mà tôi, cũng không cầm được giọt lệ, nó cứ từ từ trôi xuống, chẳng phải tôi cũng có tình cảnh như thế sao. Bàn tay không thể kiềm chế, nó đặt tay xoa nhẹ mái tóc xanh lá của nhỏ, tôi thấy cũng có chút thương, xong từ từ di chuyển xuống khuôn mặt moe của nó, và không 1 lí do gì mà nó bỗng nhảy vào mút nhẹ môi trên của tôi, lưỡi nó từ từ chui sâu vào khoang miệng chơi đùa với đầu lưỡi của tôi, nó làm tôi quên cả thực tại, tôi cũng không thể cầm cự, sao nó làm chuyên nghiệp vầy, tôi... không còn chú tâm về bên ngoài đã... Không! Cần dừng lại ngay, không thể để tình trạng như vậy được, tôi dứt khoáy đẩy ra quay mặt đi chỗ khác, người run rẩy. Chuyện này quá đà rồi, mình có phải loại bắt cá nhiều tay đâu, giờ chắc đưa nó về được rồi, nhưng cũng phải ở lại đây thêm một lúc nữa để bớt căng thẳng...
     
     Cà rốt's part:
  Cái cảm giác đấy, hơi thở của chị ấy, làn da của chị ấy, giống hệt Gumiko (tên tự chế), người mình đã quý từ lâu lắm rồi, mình không thể để mất chị ấy thêm lần nữa đâu, mình đánh mất đi cái mình từng quý trọng nhất,  mình không thể để mất thứ mình yêu thương mà ông trời ban cho bây giờ, mình phải chăm sóc nó thật tốt.
   
     Ngừ's part:
  Việc đưa nó về nhà đã thành công, giờ về chơi với đứa em kawaii cưng của mình thôi. Chắc về kiểu gì cũng bị nó la vì tội không ở bên, nhưng biết sao được, giận hơn 5 giây nó lại tình cảm với mình. Lên phòng nó đã thấy thình lình ngay trước, biết mà.
      - Tha cho chị đi, chị so ri mờ~
      - Luka nee-san đúng là... làm em lúc nào cũng lo hết. Hơm thềm chơi với Luka nee-san nữa, hứ! - Thiếu niên 16 tuổi hay 1 đứa bé 5 tuổi thế này...
      - *Hug Miku* Coi như đây là hình phạt nha, chơi với chị đii...
      - Được rồi, em tha cho chị, nhưng chị phải cho em hôn chị.
      - Rồi, lại đây nào.. *Kissu* -Được chưa?
      - Lời xin lỗi được chấp nhận!
Tròi oi, sao mà moe dữ, kawaii dữ, nó không thể làm tôi kể cái chuyện chiều nay được, mà có gì nó là lạ, dạo này ai cũng đòi ở gần mình là sao...

       --------TO BE CONTINUE-------

   Gumi-dono đã sa vào, nhiệm vụ thành công
   Đoán xem người trúng bẫy tiếp theo sẽ là ai và ủng hộ cho em nha nghen (OwO)~
     
   
      
  
    

[ Miku x Luka ] Mãi yêu chị (yuri story - Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ