Mãi yêu chị ( Chương 7 )

383 21 0
                                    

  - Miku, dậy thôi,  7 giờ rùi đó. - Tối qua Miku ngủ có vẻ say lắm, sáng rồi vẫn chẳng nhấc nổi cái thân lên, cho đến khi bị Luka hôn nhẹ 1 phát vào tai mới ngã lăn xuống đất, vội vàng mặc đồng phục, rửa mặt, rồi vèo 1 cái xuống tầng, chộp cái bánh mì chạy thẳng ra ngoài, được tận 1 đoạn thì cô mới biết rằng mình đã bỏ Luka đằng sau từ lúc nào đó không biết, lại còn không cầm theo cặp nữa chứ. Ngó nghiêng bên trái bên phải không thấy, mà giờ quay lại thì lại muộn, xui quá à. Quay sau đã thấy nhỏ đạp xe tới đây đuổi theo mình. Nhỏ lấy xe đạp đấy từ đâu vậy, mình nhớ mẹ làm gì mua xe cho mình đâu.
  - Nhỏ con, ốm yếu mà chạy như thánh thế. - Luka vừa nhìn Miku, miệng không nhịn nổi cười.
  - Tại chị đó! Ai bảo chị cắn tai em! Mà chị lấy cái xe đạp này ở đâu vậy?
  - Mẹ em bảo bà ấy mua mấy cái này từ năm trước, nhưng vì bả nghĩ em chưa sẵn sàng đi nên cất đi, giờ chị sẽ đưa em đến trường bằng nó. Nè, cặp em nè.
Miku lại được quay lại cảm giác ấy, cảm giác đầu tiên khi Miku được Luka đưa về nhà ở tiệm café. Dù thường dùng dầu của Miku nhưng vẫn giữ được chút mùi hương gốc của mái tóc ấy. Lúc mỏi người quá thì tựa vào lưng Luka, đến khúc cua thì Miku ôm chặt vào eo cô để khỏi ngã. Đến trường lần này thì khác gấp bội so với lần trước. Ai nấy đứng trước cổng trường, lôi no kì a, đứa sám sùng, ai phồn ích chụp
lìa lịa các kiểu. Cả cái câu lạc bộ nhà báo cũng quay hình, phỏng vấn đủ thứ, cứ như là ngôi sao ý. Vào lớp còn náo loạn hơn nữa cơ.
  - Hôm nay ngày gì vậy trời?
  - Hơ hơ hơ, thánh kiu Megurine-sama đã nói cho mình, he he. - Gumi xuất hiện như bà điên... lộn, bà tiên, khuôn mặt chứa đầy sự nham hiểm.
  - Tin gì?! Onee-san, chị nói gì vậy?
  - Không, chị không nói gì cả.
  - Cái này đã chứng minh nè, khứa khứa!!
Gumi giơ cái tấm ảnh đấy lên khiến cả Miku lẫn Luka đều ngạc nhiên. Đó chẳng phải là tấm ảnh mà hôm qua Luka đã hôn Miku khi cô ấy tình nguyện đút miếng thịt cho Miku sao? Thảo nào, ở cái lần đó, cô cứ có cảm giác bị theo dõi.
  - Mình nên ghép cặp kiểu gì ta, Mika Megune, ... hừmmm.
  - CẬU THÔI ĐI! - Miku cũng đã nổi điên. - CÒN CHỊ NỮA! NẾU CHỊ KHÔNG LÀM THẾ THÌ CHẮC EM CŨNG ĐÃ YÊN BÌNH RỒI!
  - Miku, bình tĩnh đi, chị...
  - EM CHƯA NÓI HẾT! CỨ MỖI LẦN CHỈ CÓ CHỊ VÀ EM LÀ CHỊ LẠI BÀY MẤY CÁI TRÒ BẨN BỰA ẤY, CHỊ KHÔNG ĐỂ EM YÊN ĐƯỢC À?
  - Đôi lúc em cũng làm mấy trò đấy ấy chứ.
  - ĐỦ RỒI! TỪ LÚC CHỊ XUẤT HIỆN TRONG CUỐC SỐNG CỦA EM, LÀ MỌI THỨ XÁO TRỘN TUNG TÓE CẢ LÊN! CHỊ CƯỚP ĐI SỰ NỔI TIẾNG CỦA EM, DANH DỰ CỦA EM, LẠI CÒN BIẾN THÁI NỮA CHỨ! BỘ NGƯỜI MẸ KHỐN KHIẾP ẤY KHÔNG BIẾT DẠY CHỊ À... Chết!!
  Miku nhanh chóng che miệng lại, không dám nói thêm. Sự xúc phạm ấy trở thành 1 mũi tên nhọn đâm vào trái tim đầm ấm của Luka, khiến Luka cảm thấy khá đau lòng.
  - Chị Luka! Em không có ý...
  - Đủ rồi! Chị biết rồi...
Luka cứ thế lặng lẽ về bàn học của mình, gươing mặt chẳng biểu lộ 1 cảm xúc gì, đau đớn, buồn bã cũng không có, chỉ là 1 gương mặt không cảm xúc, cô để Miku ở ngoài đầy lo lắng, sợ hãi rằng chị ấy sẽ ghét mình.
  - Miku, sao cậu lại nói vậy, tổn thương Megurine-san quá.
  - Rin à, mình cũng không có ý đó.
  - Megpoid, cậu vừa phạm sai lầm đó.
  - Kamui-kun lúc nào cũng chọc mình thế. Vậy cậu có tính xinh lỗi nhỏ không, Hatsune-chan?
  - ...... Để nhỏ yên đi, xin lỗi chỉ thêm đau thôi.
Từ lúc đó, họ cũng giảm bớt độ thân mật dần, mọi khi quấn quýt với nhau lắm, giờ mỗi người 1 nơi như ngày đầu. Lúc đi xe đạp, họ chẳng hỏi han nhau, một lời cũng không. Tôid cứ mỗi người một phòng, không ai sang phòng ai, tối dù sợ tới mấy Miku cũng không dám sang đó nữa, làm mẹ Miku lo lắm. Tất cả đã kết thúc, hay có thể làm lành lại?
   ---TO BE CONTINUTE---
  Phần này hơi ngắn, thông cảm, hihi^_^
 

[ Miku x Luka ] Mãi yêu chị (yuri story - Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ