Mãi yêu chị ( Chương 8 )

379 20 0
                                    

  Đã hai ngày rồi họ chẳng có tiến triển gì, mà cũng sắp tới valentine rồi, biết làm sao giờ, chẳng lẽ cứ giữ mãi cái tình cảm vỡ tan dần phai mờ này sao. Không! Không thể như thế này được, Miku quyết định phải xin lỗi Luka vì lỗi lầm của mình. Nhưng Luka cũng có lỗi mà, việc gì phải nói. Nhưng thế thì... Grr! Khó chịu quá, biết làm sao giờ, cô đi đi đi lại trong căn phòng của mình, ngẫm nghĩ 1 thời gian dài. Tại hôm nay Luka phải ra ngoài có việc, mẹ cô thì lại đi công tác nên cô tha hồ tự do, nhưng vẫn cảm thấy trống trải trong lòng. Trong lúc đó, tiếng chuông điện thoại cô vang lên. Là Rin-chan gọi!
  - Hi! Có chuyện gì thế?
  - Oh! Miku-chan, cậu khỏe hăm?
  - Khỏe lắm à!
  - À, quay lại chủ đề! Hôm nay tớ thấy Megurine-san trên đường đi chơi. Ở tiệm Gifts ý.
  - Ế! Chị ý đang làm gì ở đấy?
  - Tớ chịu. Nhưng tớ thấy nhỏ đang ngắm mấy cái móc chìa khóa. A, hay cậu tạ lỗi nhỏ bằng món quà valentine?
  - Không! Kì lắm, họ sẽ tưởng...
  - Làm quà lễ nghĩa thôi! Có gì đâu! À, bọn tui đang chơi nhảy tự do, tui không chơi nên mới gọi được, thằng Len thì đang hò hét vui vẻ trên kia.( Chuối: AAAAAAAAAAAAA!! * Nghe đau thương vl*). Hoi bye!
  - Bye.
Miku chào 1 câu rồi bỏ điện thoại xuống, khuôn mặt rõ tươi tắn như may mắn đến với mình. Chuẩn bị phi xuống với tốc độ ánh sáng thì đã thấy Luka ở dưới bếp, cứ như dịch chuyển tức thời ấy, tiếng bấm chuông cũng chẳng có, tiếng gọi cũng không, nhỏ này chắc vẫn giận mình rồi, nên cứ thế ra ngoài chắc chẳng sao. Vừa mở cửa, nhỏ đã hỏi.
   - Đi đâu?
   - Em ra ngoài chứ đâu, có việc. *Nhỏ giận mà vẫn lo cho mk kìa!!*
   - Ừ. Nhớ về sớm. - Nhỏ vẫn cứ chằm chằm vào quyển sách mới, chẳng màng tới việc Miku đắm say nhìn với ánh mắt long lanh, nhưng lo mà vẫn giận mình thì đành xin lỗi thôi, lúc nhỏ cười trông nhỏ dễ thương quá chừng. Miku chạy thật nhanh tới cửa hàng lúc nãy Rin bảo, tìm một cái móc chiều khóa thật đẹp cho Luka. Đâu nhỉ, đâu nhỉ.. A! Móc chìa khóa hình con cá ngừ, Luka thích cá ngừ mà, cứ 1 ngày phải 1 bữa mới chịu, nhưng mà... Hết rùi còn đâu!! Nên chọn cái nào giờ, cái nào cũng đẹp, nhưng không hợp với nhỏ. Làm sao bây giờ??
   - Bé tìm móc chìa khóa cá ngừ hả?
  Cô nhìn lên người bên cạnh, ra là chủ tạp hóa, Yowane Haku. Cô ấy có dáng người cũng kha khá giống Luka, nhưng không quá hoàn hảo, trông có vẻ hiền hiền, tốt bụng.
   - Chị còn 1 cái trong cái hộp nè. Mua không?
  Cô cầm lấy cái móc, mặt mừng rỡ lắm, trả tiền một mạch rồi về luôn, vội cất cái móc trong túi. Về nhà, cô thấy Luka đang chuẩn bị tắm nên nhảy vào tắm cùng luôn. Tắm xong rồi, hai đứa ngâm bồn 1 chút cho sướng à~~~. Cô chăm chú ngắm Luka, vẻ mặt tươi cười, rạng rỡ.
   - Bộ chị dính cái gì à?
   - Thôi mà, chị cũng phải quan tâm tới em chứ.
   - Chị đang làm đây. Em cười kiểu đó ghê lắm.
   - Chị vẫn giận em à?
   - So?
Dù cảm thấy giận, nhưng Miku vẫn kiềm chế bản thân lại.
   - Chú ý tới em chút đi.
   - Đang chú ý đây.
Giờ Miku ức chế với mức tối đa, lao vào Luka môi chạm môi, chẳng hề hấn gì. Hai đứa cuốn lấy nhau, chìm sâu vào nụ hôn đó trong phòng tắm. Đến khi hai lưỡi quấn chặt không muốn rời, cô mới lấy được nhận thức thực tại, rời bờ môi ra rồi... đỏ mặt ra khỏi bồn, không quan tâm tới người chị mặt ngơ ngác vì không hiểu nổi cái hành động vừa nãy xuống ăn tối. Ăn xong thì chạy lên phòng, nằm ôm con gấu bông nghĩ ngợi lung tung. Luka cũng vậy, xong xuôi thì lên thẳng phòng. Đến tối, cái đèn bàn vẫn hỏng, cô lại tiếp tục ôm nỗi sợ nằm ngủ, cho đến khi sự sợ hãi đạt tới con số cao nhất, Miku mới dám sang ngủ cùng nhỏ. Cũng may nhỏ ngủ say rồi, cô còn rón rén được. Mình chỉ sang đó một chút thôi, rồi lại sang phòng luôn. Có vẻ nhỏ ôm gấu lúc ngủ, thay nó bằng mình là ok!
  Miku nằm không quá gần nhưng cũng không quá xa, tim đập thình thịch, hiện rõ vẻ ngượng ngùng của cô. Lúc Luka quay sang, nhỏ còn ôm chặt cô gần như nghẹt thở, bộ ngực ấy chạm vào mặt mình rùi, nhưng cô cũng thấy thích thú, cô có thể cảm nhận được hơi ấm của nhỏ, giúp cô bớt sợ hơn. Được ngủ với hot girl là 1 niềm sung sướng quá đà rùi. Ủa? Hình như có cái gì cứ ươn ướt trên đầu ta. 1 giọt... 2 giọt... nước đâu ra vậy! Nhìn lên trên mới thấy được những giọt lệ của Luka đang rơi. Cô vừa âm thầm khóc vừa khẽ gọi lên một tiếng thầm lặng "Oka-san"( chẳng bt viết à dịch có đúng không, dịch: Mẹ ơi). Điều đó khiến Miku thươing cô lắm, ai ngờ lời xúc phạm của mình lại dẫn đến chuyện này. Cô vuốt lấy lưng Luka vỗ về, rồi cũng thiếp đi, quên cả chuyện sang bên kia. Lần thứ hai khi sang phòng của Miku có khi còn tuyện hơn lần đầu ấy chứ.
   ---TO BE CONTINUTE---
 

 
 

[ Miku x Luka ] Mãi yêu chị (yuri story - Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ