Chương 53: HOÀNG THANH DIÊU
Ước mơ của một người là gì?!
Như thế nào thực sự gọi là hạnh phúc?!
Thế gian hàng vạn người, mỗi người điều có những mong ước khát khao riêng, có người mong thi đổ công danh làm nên sự nghiệp lưu danh sử sách, có người thích quyền lực chí cao, khuynh cả thiên hạ, người lại mong phú khả địch quốc, kẻ lại ước mơ có mỹ nhân làm bạn…..
Dung Phượng Ca y cũng có giấc mơ, có khát khao của riêng mình, ấy là chỉ cần có thể bên cạnh, đơn giản bên cạnh làm bạn cùng người kia mà thôi. Chỉ đơn giản như vậy mà thôi sao đối với y lại khó khăn đến như thế. Y không mong tài cao hơn người, không mong được thượng thiên ưu ái, cũng không cần những thứ tốt đẹp của thế gian. Y chỉ đơn giản muốn có thể ngày ngày, tháng tháng, năm năm…. mỗi khi mở mắt thức dậy, là có thể thấy được ngươi kia nở nụ cười nhìn mình. Nhưng là đổi lại, thật lắm đắng cay…. Nhan Nhan, rốt cuộc cho đến khi nào, chúng ta mới có thể thảnh thơi một đời đâu?!
Căn phòng hoa lệ nhưng không khí thật là trầm trọng, trầm trọng đến đáng sợ. thỉnh thoảng lại nghe tiếng của những miếng sắt thép va chạm lẫn nhau, thanh âm trong trẻo, ngân dài trong cái không khí như thế này, thật khiến cho người ta muốn nổi điên. Lam Quân Băng sắc mặt phải nói là tái nhợt, có chút vô lực nhìn người trên giường
“ Dung Phượng Ca, ngươi… rốt cuộc muốn thế nào?!” Lam Quân Băng thở dài. Người này nhìn bên ngoài ôn nhu mềm mại như vậy, vì cớ gì nội tâm lại quật cường đến như thế, thật khiến cho y đau đầu mà. Dung Phượng Ca nghe vậy, bình thản cười, thanh âm khản đặc, khô khốc : “ thả ta đi….”
Trên giường, Dung Phượng Ca vẫn vậy, một thân lam bào thanh nhã, nhưng sắc mặt của y gầy yếu rất nhiều, và chân tay của y điều bị thiết liên xích lại, còn lại mọi thứ điều rất ổn. Thực ra, Lam Quân Băng cũng không muốn dùng biện pháp này đối y, nhưng là từ lúc đem y về cung, người này dường như nổi điên phá nát tất cả những gì xung quanh y, hơn thế nữa có đôi khi không khống chế được tự thương tổn bản thân mình, còn đáng sợ hơn nữa là giữa phần ác và phần thiện của y cứ liên tục thay phiên nhau đổi qua đổi lại khiến cho Lam Quân Băng kinh sợ, theo y biết, nếu như phần chí cực ác trong con người y cứ liên tục xuất hiện nhiều lần, thì thời gian phá phong ấn, chân chính trở thành kẻ ‘Diệt Thiên’ sẽ không còn xa, cho nên chỉ còn cách dùng thiết liên khóa y lại, để khống chế bớt hành động của y
Lam Quân Băng không nói, đôi con ngươi phảng phất ưu sầu, tinh thần cũng trở nên uể oải vô cùng, lần đầu tiên trong đời, y cũng không rõ, lần này mình đã làm, là đúng hay sai?! Vươn tay muốn chạm vào người trước mặt, nhưng lại không dám, cười khổ : “ sao… ngươi lại cố chấp đến như vậy” chấp nhận ta… khó đến như vậy sao?! lời muốn thốt ra, nhưng lại không dám nói hết lời
“ Nàng…. Như thế nào rồi?!” Dung Phượng Ca nhỏ giọng lên tiếng, muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi, cứ sợ câu trả lời không phải là bản thân mình muốn, vô lực…
“ Chưa tìm thấy….” Lam Quân Băng đáp
“ Vì sao?!….” không đầu không đuôi, tự dưng Dung Phượng Ca lại thốt nên như vậy, Lam Quân Băng nghe vậy, cũng không rõ ràng cho lắm, yên lặng nhìn Dung Phượng Ca, Dung Phượng Ca ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt của Lam Quân Băng, đôi môi khô nứt, gằn từng tiếng : “ vì cớ gì….lại như vậy đối ta, ta… có thù oán gì với ngươi sao, hay là… ngươi tò mò về thân phận Diệt thiên này?!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Thần Y Đáng Yêu Của Lãnh Huyết Nữ Vương
General FictionVăn án ở trong phần đầu truyện nha( Tại văn án dài quá😣😣😣) Mn vote giúp mình nha